CHƯƠNG 1: THÁP VÔ TẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này dậy đi ,này! Mau tỉnh dậy đi! Này! Ngày thứ 136 nếu không tỉnh dậy thì chắc chắn sẽ chết! Vì vậy nếu muốn sống thì hãy .... TỈNH DẬY ĐI !"
                 *************
-"hả đây ... là chỗ quái nào thế này!?"
Tôi bừng tỉnh ngồi phắt dậ y và thấy mình đang nắm ôm một cái cột . Chuyện gì đã xảy ra chứ ? Sao mình lại ở một cái nơi chưa từng quen biết nay. Đầu tôi choáng váng và rất đau như kiểu  đã từng bị vật gì đó đập mạnh vào đầu , chân tay mệt lừ đi , tôi đã cảm thấy như thể mình đã ngủ rất lâu rồi , 1 tuần;1 tháng hay 1 năm thậm chí là còn có thể dài hơn nữa, tôi vận hết sức lực của mình để đứng dậy và nhìn xung quanh. Ở đây không những chỉ có mình tôi mà còn có những người khác nữa, một số người vẫn đang bất tỉnh, một số người vừa mới tỉnh dậy và đang hoang mang giống tôi, một số ít tỉnh dậy hẳn và đã đi tìm xem có ai là người mình quen biết. Tôi cũng đang định đứng dậy tìm người thân thì may mắn thay đằng sau có tiếng gọi lớn: "Nguyệt Túc!!"
Tôi giật mình quay lại và nhận ra đó là hai người chị ruột của tôi. Tôi đang định chạy đến chỗ chị thì cơ thể tôi ngáo ngơ thế dell nào mà đi ẻo lả như con sâu đo " bẹp!" Thế là thôi xui xẻo đến nỗi mà dẫm mẹ nó thẳng vào mặt một ông chú to béo lực lưỡng mà còn thuộc dạng đầu gấu mới khổ , tôi sợ hãi tột cùng bật một phát ra khỏi đó, may mà ông chú đó vẫn ngủ say. Tôi chạy đến chỗ người chị 
-" Em có sao không?"- Nguyệt Thư- người chị cả của tôi lo lắng hỏi
-" Em không sao, các chị tỉnh dậy từ bao giờ vậy?"- tôi đáp lại
-"Thực ra chị là người tỉnh dậy đầu tiên!"- Nguyệt Lục- là người chị thứ 2 của tôi
-"hả chị là người dậy đầu tiên á!"- tôi nói
-"Ò, chị tỉnh dậy trước và đi loanh quanh ai ngờ gặp được chị cả luôn ngay gần đó và đi tiếp rồi tìm thấy em"- Nguyệt Lục bảo
-"Vậy chị có biết chỗ này là đâu không???"- tôi hỏi tiếp
-"Chị mà biết được thì đã tốt."
-"A! Nếu chị không nhầm thì..."- chị cả bỗng nói -" Thực ra trước khi đến đây chị có nhìn thấy một tấm bảng bằng gỗ cũ kĩ bám đầy rêu và trên đó hình như có ghi là... "Endless Tower" hay sao ý. Mấy đứa có biết nghĩa của nó là gì không?  Chứ chị ngu English lắm à!!!!"
-" Em chịu nhem "- tôi trả lời đơn giản vì điểm tiếng anh của tôi từ bé đến giờ rất kém.
Tôi quay sang bên cạnh đang định gọi chị hai của mình thì chị ta đang nhìn chằm chằm vào bức tường phía bên kia
-" Nè! Chị hai,.. Nè chị nhìn đi đâu vậy?"
Chị tôi giật mình quay lại và nói :
-"À chết xin lỗi. Nhưng liệu có phải tấm bảng mà chị cả nói tới có giống với những tấm bảng phía bên kia không?"- chị ta nói rồi đưa tay chỉ về phía bức tường bên kia .
Chúng tôi nhìn theo hướng chỉ về phía bức tường và đúng thật, phía bên đó không những chỉ 1 cái mà còn có đến tận bảy, tám cái bảng như thế. Trên đó đều ghi 2 từ:"Endless Tower"

-"Nếu dịch theo nghĩa thô thì nó có nghĩa là: "Tháp Vô Tận" đó"- Nguyệt Lục nói
-"Thế nghĩa là chúng ta đang bị kẹt giữa một tòa tháp sao~~"- Nguyệt Thư bảo
-"Làm gì đến nỗi thế, thử đi kiểm tra quanh đây xem liệu có cửa ra không."- tôi bật dậy rồi kéo hai chị đi theo.
Chúng tôi đi quanh và tìm hiểu về cấu trúc của tòa tháp. Xét về bề ngoài thì nó có dáng giống hình trụ bên trong có khoảng sân rộng rãi và đó cũng là nơi tôi tỉnh dậy. Nhìn từ trong ngước lên thì thấy tòa tháp này rất cao, nhiều tầng đến nỗi không thể nào tính hết được có bao nhiêu vì mỗi tầng đều được trang trí bài tiết giống y hệt nhau, mỗi tầng đều có 50 cắn phòng và có đánh số trên đó theo thứ tự.
Chúng tôi xem xét kĩ các bức tường để tìm xem có cửa hay manh mối gì không nhưng nó nhắn thín dính đầy cát bụi, trông tuy cũ kĩ nhưng lại cực kì chắc chắn. Chúng tôi đành tay trắng trở về chỗ ban đầu, và giờ đây nơi này đã tất bật hơn khi có vẻ mọi người đều đã tỉnh dậy, ai cũng mang trong mình vẻ mặt hoang mang, hoảng hốt khi mình vừa tỉnh dậy ở một nơi không hề quen biết. Chúng tôi chen vào đám đông đang hoang mang tột cùng. Đúng lúc này mặt đất bắt đầu rung lắc dữ dội đất cát bay tứ tung, mọi người hoảng hốt chạy tán loạn. Mặt đất rung lắc được một lúc rồi cuối cùng đã ngừng lại, mọi người đã bình tĩnh lại được một lúc thì bắt đầu có tiếng vang vọng chói tai và sau cùng là tiếng nói của một người đàn ông lạ mặt:
-"Chào mừng những đứa con của "Thần Chết" đã đến với .......
............ENDLESS TOWER.............."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro