vvh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ừ, đậu phụ thối ở đây mùi như giẻ rách ở chợ cá đấy. này, ăn đi con."

Endou ăn vội cái bánh bao nhân cá mòi rồi than thở đủ điều về chuyến hành trình đầy chông gai của anh khi đến thục hán. từ chuyện bị một tay thương gia ở kerch lừa mất hai mươi đồng kruge ở cảng bhez ju đến thời tiết nắng nóng ẩm ướt của hạ tuần tháng tám nơi đây khiến anh suýt ngất trên đường đến chợ truyền thống. may rằng anh đã gặp hayato suo, quý tử của một điền chủ ở phía đông koba đến học tại ngôi trường hoàng gia ở thủ phủ ahmrat jen. 

"do chú chưa quen thôi, tôi thấy mùi vị cũng đâu tệ đến thế," suo điềm đạm nhấp một ngụm trà thiết quan âm đã nguội, "chú đến từ nước nào thế? trông chú có vẻ không giàu sụ như mấy tay thám hiểm từ novyi zem hay mấy tên trí thức rởm ưa nhảy đồ ở fjerda nhỉ."

"ha, anh đây là cướp biển xương trắng đấy." endou hớn hở khoe khoang, mặc dù trông anh ta chẳng khác gì một tên ăn xin đầu đường xó chợ với khuôn mặt lem luốc, tóc tai bết bát bù xù, phục trang sẫm màu kì lạ và dẫn theo một cái đuôi cũng thê thảm chẳng kém.

"cha ơi...hic...cái quỷ này khắm quá...em châu không ăn được...huhuhu"

cái đuôi - chính xác là một con quỷ con chỉ cao bằng một đứa bé mới lên năm - khóc thút thít dưới bàn ăn. endou đã cố gắng ăn gian tiền vé vào ăn bằng cách giấu banjo trong túi đồ lớn của mình, còn suo thì đã giúp mua vé trẻ em cho thằng cu con nhưng nó vẫn nhất quyết trốn dưới bàn như một con chuột nhắt gặm bánh hà hoa tô. suo thấy cũng tội, nhìn nó khóc rấm rức mà không dám gào mồm thét lên như tụi trẻ con bị giật kẹo khiến cậu muốn ôm thằng bé lên ghế ngồi và cho nó chút nước, mỗi tội thằng quỷ này bị ai khác ngoài "cha" nó chạm vào là hóa thú cào liền, và cậu đã bị cào xước má trái tận hai lần.

"em châu ngoan, uống miếng nước đi nào," endou bế thằng nhỏ lên, đưa cho nó cái chén nhỏ đựng nước. banjo tuy hơi ngờ ngợ nhưng vẫn thè lưỡi liếm thử, kết quả là vị đắng giáng thẳng xuống đầu lưỡi khiến nó khóc không ra nước mắt, giật bánh bao của bố cho hết vào mồm để khử vị cay nồng của hà hoa tô.

suo nhớ hà hoa tô đâu có cay đâu? mà thôi kệ, mấy người này kì lạ thật đấy.

endou dỗ dành thằng quỷ con một lúc thì nó cũng chịu ngoan ngoãn ngồi chơi với chú chó lông xù to bự dưới bàn, mãi mới có thời gian để tiếp tục nói chuyện với cậu thư sinh. anh đề cập đến những vị thần y lão luyện ở dãy biên giới giữa thục hán và ravka có khả năng trị chữa bách bệnh được truyền miệng khắp bờ tây bản đồ. nghe vậy, suo bèn đáp:

"ý chú là mấy grisha à?"

"mấy người mà có thể kéo dài sự sống của người sắp chết ấy!"

"à," suo xoa cằm, "là tâm y của hạ quân. nhưng họ chỉ có thể ngưng tim trong một khoảng thời gian để ngăn độc lan ra khắp cơ thể thôi. tôi được dạy như thế."

"con từng thấy một lão già tạo ra một cái cốc bằng bạc ở bãi phế liệu!" banjo nhanh nhảu. "có thể ông lão ấy là giả kim hợp gia, có lẽ bãi phế liệu ấy là một mỏ bạc tự nhiên đấy."

endou biết, nhưng anh không quan tâm đến tụi tiết độ sư hay sáng chế gia quái quỷ gì đấy, "vậy những thầy thuốc lão thành đấy là châm y?"

"tâm y" suo sửa chữ, "nhưng họ chỉ phục vụ cho quân đội thôi."

"ravka đúng không? tôi sẽ đến đó."

"chú định khai thác tâm y đấy à? tôi nói rồi, họ sẽ không tùy tiện sử dụng thuật pháp của mình trừ khi chú trở thành bạn đời của họ."

hai mắt anh sáng rực lên như tìm thấy tia một tia hi vọng lẻ loi giữa vùng trời sâu thẳm. endou đứng phắt dậy, nhấc thằng con lên, đút hai hộp bánh bao cá mòi rồi dắt theo bé bự lông xù chào hỏi vài câu rồi biến mất tăm. một loạt thao tác nhanh gọn như dân nhảy đồ chuyên nghiệp khiến suo đứng hình ngớ mặt ra, mãi đến khi hoàn hồn lại thì họ đã bốc hơi, chỉ còn năm mươi kruge mới như in nằm ngay ngắn dưới chén trà.

"ông chú đấy biết dùng tiền không vậy trời.."

__

hôm nay chika không được vui vẻ cho lắm. nói chính xác hơn, chẳng ngày nào em được vui vẻ.

hôm nay là ngày đầu tiên em gia nhập thượng quân với tư cách là một tâm y được đoàn trưởng kị binh bổ nhiệm. song, tuổi đời còn trẻ (vừa đón sinh nhật lần thứ mười sáu hai ngày trước), tài năng ưu việt hơn các tâm y đồng trang lứa nhưng tính nết lại kiêu kì, khó chiều hay qua lời của đám bạn đồng học là "chảnh chọe". nhìn chính mình bị giam trong chiếc gương đồng, chika rất khó chịu.

"sao thế cưng?" albert - một tiết hải sư thuộc tiểu đội số ba kiêm anh trai của chika - đến đưa thuốc cho em. chika nhận lấy số thuốc rồi lại hằn học, "em đã bảo anh bỏ sẵn vào bánh đi mà."

albert có vẻ không quan tâm đến lời phàn nàn cho lắm, lão siết dây áo em rồi nhắc nhở về chuyện giờ giấc sau khi đã vào quân đội vì chika là một cậu nhóc vô kỉ luật, thường thích làm theo ý mình và ghét phải phục tùng mệnh lệnh. những viên thuốc đắng gắt bị em nghiền ra rồi rải vào tô súp bí đỏ. thứ này sẽ giúp em kìm hãm ham muốn sử dụng ma thuật đen trong một hạn mức nào đó. 

"ai thiết kế ra thứ phục trang quái đản này vậy?"

"anh biết cưng không thích bộ này, nhưng nói vậy sẽ bị chém đầu đó."

chika ngắt lời, "thật xấu hổ làm sao! em phải mặc một bộ kefta thô như vải bao bố và dày cộm như mấy tên xin ăn khoác hàng đồng lớp vải lên người suốt cả ngày sao? anh từng khen em là một người sành điệu và thời thượng mà, sao anh lại bắt ép em phải mặc thứ sờn nhám như này chứ? và màu đỏ này hệt như một đám trứng ốc đỏ bị dẫm nát bét chứ không phải là quả mâm xôi!"

"rồi rồi, em có thể sử dụng năng lực thợ may bất cứ khi nào em cảm thấy khó chịu, bây giờ thì nhẫn nhịn một chút đi. em không muốn bị cô lập chỉ vì mình là cậu trai cuốn hút nhất đám khỉ ấy đúng không?"

chika hừ một tiếng, có vẻ em đã chấp nhận một cách miễn cưỡng.

"nhớ này, nếu em gặp những kẻ có đôi mắt xanh, xanh gì cũng vậy, ở phía bắc hoặc bên kia vực tối, hãy tránh xa họ, nghe chưa?" albert cẩn thận dặn dò, "họ đang tìm kiếm độc tâm y để xây dựng lực lượng đảo chính đấy. nếu bị bắt, em sẽ chết không toàn thây."

"em đâu có ý định lật đổ chính quyền, người nên cẩn thận mới là anh mới đúng, quý ông."

"bọn chúng sử dụng ma thuật đen, như em vậy, nhưng ở một đẳng cấp khác. em không phải là đối thủ của chúng đâu. vậy nên anh mới đưa em vào thượng quân. nhóc, nhớ những gì anh dặn, nếu anh là một tâm y thì anh sẽ có cơ hội bảo vệ em, nhưng em thấy đấy, cuộc đời không có cái nếu như. vậy nên hãy cố gắng sống sót giữa bầy khỉ nhé."

chika nhăn mũi, "không cần anh lo."

__

"cha! cha đi tìm ai thế? sao chúng ta không về nhà?"

"chúng ta đi tìm vương hậu, em châu thích đá quý nhất đúng không?"

"em thích lắm!"

"hoàng đế sẽ tặng em châu một căn phòng toàn đá quý nếu chúng ta tìm được vương hậu, vậy nên chúng ta cứ cố gắng nhé."

"cha nhớ tìm mẹ cho em châu nữa nha!"

"ờ.."

🃜🃚🃖🃁🂭🂺

11:03, 030924


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro