1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thích còn cần lý do gì sao? Thích đơn giản là thích, bởi vì là em ấy, cho nên mới thích thôi.

Thân là Alpha, Sakura lại rất sợ lạnh.

Thông thường Alpha da thịt dày béo, sức đề kháng tốt, thể chất kiên cường như khoác áo giáp sắt không ngại nắng gió, thân nhiệt cũng cao hơn nhiều so với Beta và Omega, vậy mà cậu lại xui xẻo được ông trời gắn cho cái mác da thịt nhạy cảm.

Không thể chịu lạnh, cũng không thể kháng nóng, khác gì Omega mềm mại đáng yêu đâu chứ! Sakura tức chết cái cơ thể mỏng manh của mình.

Vì cái mác này, đôi khi mấy đứa bạn Alpha cùng phòng ký túc xá sẽ buông vài câu trêu chọc, thậm chí còn đối xử không khác gì đứa bé ba tuổi, hở tí là láo nháo gọi tên cậu, sợ cậu bị lạc đường.

Những lúc như vậy, Sakura siêu mắc cỡ, cậu là Alpha, mà Alpha thì không cần người khác chăm sóc dịu dàng.

Tuy nhiên chiều cao một mét bảy so với Alpha đồng trang lứa mà nói thì đúng là khá thấp, trong mắt các bạn cùng phòng cậu chỉ là mẩu bánh nhỏ xíu xiu, hơn nữa pheromone của cậu cũng rất thơm, ngọt nị tựa trái anh đào chín mọng. 

Hương pheromone này thu hút cả Omega lẫn Alpha, thực sự làm khó người khác.

Sáng thứ hai giữa mùa thu, Sakura bọc mình kín mít trong áo khoác bông, lon ton rời khỏi phòng ký túc xá. 

Hành lang trường không có máy sưởi, Sakura xoa vành tai đỏ bừng bừng, hối hận vì sao ban nãy không với lấy mũ đội vào.

Lạnh quá đi mất!

"Alpha mà cũng sợ lạnh sao?" Âm thanh khe khẽ phát ra, nếu không phải Sakura có thính lực tốt khẳng định mù mịt rồi. Cậu nhíu mày bực bội, tại sao Alpha không thể sợ lạnh? Quay phắt nhìn người nọ cách mình một khoảng xa, cậu bĩu môi, âm thầm ghim trong lòng.

Nhìn màu áo đồng phục kia cậu lập tức biết được hắn đang học năm ba, song, cậu chưa thấy được mặt của đối phương nên không rõ ràng lắm.

Hứ, đừng để tôi gặp lại anh!

Lớp 1 khối 10. 

Sakura kéo ghế, chậm rãi cởi áo khoác, cũng may lớp học có lắp hệ thống máy sưởi, thật là cứu cái mạng nhỏ của cậu. Vui vẻ cười tủm tỉm, cậu gấp gọn áo khoác bông nhét vào ngăn bàn, còn bản thân ngoan ngoãn vén tóc qua vành tai, cẩn thận làm bài tập còn dang dở tối hôm qua.

Nét chữ tròn vo, in đậm lên trang giấy.

Rất chuyên chú, cũng rất thành thật ngồi yên. Cậu dùng chút lực cầm bút, mái tóc hai màu rũ xuống che khuất hàng lông mày mềm mại, đôi khi còn đung đưa tựa lông vũ quét qua tim.

Đáng yêu quá! 

Mấy bạn học nữ bên kia tụ năm tụ bảy âm thầm cười khúc khích, trong số các Alpha ở lớp thì Sakura được xem là dễ thương nhất, khuôn mặt không có tính công kích, một mực phủ lên nét nhu hòa dịu dàng mà các cô thích ngắm. Các cô nhỏ giọng bàn luận, mặc dù đều là Omega nhưng không ai nảy lên chút rung động nào với cậu, đơn giản chỉ xem cậu như em trai nhỏ nâng niu dỗ dành thôi.

Nếu Sakura nghe thấy tiếng lòng đó, khẳng định sẽ buồn đến khóc, huhu mị lực Alpha của cậu sao lại kém như thế!?

Bài tập dang dở đã hoàn thành, Sakura nằm nhoài ra bàn, mệt mỏi ngáp một cái bé tẹo.

Tiết đầu của giáo viên chủ nhiệm.

Khối mười phân thành mười lớp, sáu lớp đầu là ban tự nhiên, bốn lớp sau là ban xã hội. 

Trên đời này môn mà cậu nuốt không trôi chính là Văn học và Quốc ngữ, đúng cực hình - khắc chế cứng!

Trái ngược, ba môn Toán Lý Hóa thuộc diện ổn áp, đặc biệt là môn Toán.

Sakura không sợ Toán, chỉ sợ Văn. 

Trong bài kiểm tra tháng trước, Toán đạt điểm tối đa, còn Văn thì ẵm con mười tròn trĩnh. Lệch những chín mươi điểm, Sakura đau khổ ôm đầu, không muốn nghĩ đến sự việc kinh khủng đấy nữa.

Sau khi điểm được công bố trên bảng thông báo, giáo viên Ngữ Văn đã gọi cậu tới văn phòng một chuyến, khỏi nói cũng biết xảy ra chuyện gì. Hôm ấy, Sakura thành công lĩnh hội được như thế nào là khuyên nhủ chuyên nghiệp, trong ba mươi phút đó, giáo viên Ngữ Văn dùng vốn kiến thức sâu rộng của mình giới thiệu thế nào là vẻ đẹp của Văn học, thế nào là tư tưởng phân tích, uyên bác thấm nhuần từ những dòng thơ nhằm thúc giúc cậu nghiêm túc học tập. 

Đối với một đứa dốt đặc cán mai về môn Văn như cậu mà nói chẳng khác nào cực hình. Sakura ước ba mươi phút trôi qua nhanh một chút, để cậu có thể vẫy tay tạm biệt nơi này.

Thật rùng rợn!

Mới nhớ lại thôi mà cậu phải ôm tay run rẩy, Sakura uể oải cắn răng, sao cái môn quái quỷ đó lại xuất hiện trên đời nhỉ? 

...

Đến tối, học xong tiết cuối cùng trong ngày, Sakura lê tấm thân nặng trĩu ra căn tin trường, muốn ăn phần cơm cà ri đặc biệt. 

Đói bụng chết mất, tay chân rã rời luôn rồi!

Suất ăn nóng hổi tỏa khói nghi ngút khiến chiếc bụng xẹp lép bắt đầu biểu tình, Sakura dùng một tay nâng khay cơm, một tay xoa xoa bụng nhỏ. 

Ngoan nha, baba sắp cho con ăn no rồi nè!

Khuôn mặt lộ rõ sự vui vẻ thỏa mãn, cậu cười tủm tỉm làm bầu má cong nhẹ, đuôi mắt mềm mại hẳn lên, chọn chỗ trống nằm trong góc, Sakura cẩn thận đặt khay cơm xuống.

"Anh ngồi đây được không nhóc?" 

Bên cạnh vang lên giọng nói khá trầm, tuy không lạnh lẽo đến mức đông cứng người nhưng lại khiến cho Sakura hơi rùng mình, trí nhớ nhắc nhở âm thanh kia nhiễm vài phần quen thuộc, tuy nhiên cậu lại chẳng nhớ được bản thân đã nghe ở đâu.

Suy cho cùng cả cái căn tin này không phải do cậu xây nên, Sakura ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt chưa hề rời khỏi thức ăn ấm áp trước mặt.

"Nhóc Alpha thích cơm cà ri hửm?" Hắn mỉm cười, vẻ ngả ngớn không ai bì kịp.

Sakura cau mày rất chặt, vội vàng ngẩng đầu nhìn sang bên cạnh.

Sao anh ta lại ở đây!?

Bĩu môi hậm hực, cậu định đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi.

Endo gấp gáp nắm hờ cổ tay nhỏ của nhóc Alpha, ngăn chặn quyết định trong phút chốc. Hắn không cố ý chọc đâu mà, cũng tại nhóc con này ngoan quá cho nên hắn mới vô tình buông lời thôi.

Chắc hẳn không chọc trúng mô mềm nhóc Alpha này đâu nhỉ?

Nhưng vẻ mặt giận dữ của nhóc Alpha cũng dễ thương quá rồi đó! 

Trần đời Endo có một sở thích thầm kín nhỏ xíu, chính là siêu siêu mê mấy thứ đáng yêu, trùng hợp nhóc Alpha nọ lại phủ đầy dáng vẻ hắn chết mê chết mệt. 

Ban nãy gặp Sakura ở hành lang Endo thực sự bị hình ảnh bông bông mềm mềm thu hút, vốn dĩ còn tưởng cậu là bé Omega xinh xinh nào đó đi ngang qua, nhưng quan sát hồi lâu, Endo lập tức gạt phăng đi suy nghĩ vớ vẩn kia, bởi vì tuyến thể trên cổ đối phương nhắc nhở hắn rằng đó chính là Alpha hàng thật giá thật.

Tuyến thể của Alpha và Omega cực kỳ khác nhau, bằng mắt thường đã có thể nhận ra. Hơn nữa, Sakura không mang theo miếng dán ngăn mùi, Endo khỏi cần đoán già đoán non chi cho mệt óc.

Chỉ là không ngờ đến, nhóc con Alpha này lại sợ lạnh.

Bởi vì cũng là một Alpha, Endo hiển nhiên hiểu rõ đặc tính cơ thể của bọn họ. Alpha từ khi sinh ra đã có thể chất tốt hơn người khác, có thể chịu nóng chịu lạnh, thậm chí có nhiều Alpha thời tiết mùa thu vẫn thấy nóng, thường xuyên mặc áo phông nhảy nhót ở sân bóng rổ đường phố, chơi không biết mệt là gì.

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, Endo nào biết bản thân vô tình bộc bạch lời nói thật lòng ra bên ngoài, mà những lời này hoàn toàn lọt vào tai Sakura, khiến nhóc con dễ xấu hổ tức thành cá nóc, hận không thể nhảy vồ lên người hắn, vặt trụi lông đầu để hắn biến thành trai đẹp bị hói.

Sakura vùng vằng muốn hắn thả tay ngay lập tức, khổ nổi Endo cực kỳ cố chấp, hắn giữ nguyên tư thế đó cho đến khi cậu đuối lý, yên lặng đặt khay cơm về chỗ cũ.

Hứ!!!

"Xin lỗi nhóc mà, đừng giận nữa nha ~" Endo đạt được ý nguyện, vui vẻ huýt sáo nom cực kỳ lưu manh.

"Anh câm miệng đi!" Sakura phụng phịu nắm chặt muỗng, cúi gằm đầu muốn che đi hai vành tai nhạy cảm nóng bừng bừng nhú khỏi lớp tóc mềm mại. Cậu thực sự ghét cái da thịt nhạy cảm của mình lắm luôn, khi không lại phản ứng ngại ngùng thế chứ!!!

"Nhóc đang đói bụng mà, đừng để ý anh, mau ăn cơm đi." 

Hắn nghiêng đầu, thú thật hắn rất thích nhóc con này, rất hợp gu hắn.

Đối với một Alpha, khi đã gặp người hợp ý thì không có chuyện lảng tránh lơ đi. Mặc kệ nhóc con có cùng giới tính với mình, hắn không hề ngần ngại với mục đích vươn tay ôm cậu về.

Dù chưa từng yêu ai trước đây, cả kinh nghiệm tích lũy cũng là con số 0, Endo vẫn không bày ra dáng vẻ nao núng sợ hãi, yêu đương hả, đơn giản mà.

Mấy cái topic phát cơm chó trên diễn đàn hắn đều hóng hết cả, chưa có cái nào hắn bỏ lỡ, dựa theo nó để bày tỏ chắc ổn đi ha?

Endo mím môi nghĩ ngợi. Cuối cùng lén lút cười vì trí thông minh của mình.

Nghe Endo nói, Sakura chậm chạp xúc một muỗng cơm cho vào miệng.

Vị cà ri hơi béo, thơm lừng thấm lên đầu lưỡi, cậu thoải mái thở phào. Xem người bên cạnh như không khí, cậu thản nhiên măm măm ăn hết phần cơm lớn.

Oa, bụng căng tròn luôn rùi nà! Đã quá à. >^<

Endo xoa niết phần bánh mì tam giác chưa bóc vỏ dưới bàn, không có cảm giác đói bụng. Chờ nhóc con ăn xong, hắn mới cất lời.

"Nhóc con à, cho anh làm quen đi được không?" Hắn thực sự thích dáng vẻ đáng yêu của cậu.

"Tại sao chứ? Không muốn, không thích!" 

Ai bảo anh chọc tôi làm chi, giờ thì hay rồi, tôi sẽ từ chối cho anh buồn thúi ruột luôn!

"Anh thích nhóc lắm í, cho anh kết bạn với nhóc đi!" 

Endo hướng mắt nhìn cậu, dự định nếu nhóc con này nhất quyết không cho, hắn sẽ ăn vạ đến khi nào nghe được câu đồng ý mới thôi.

Mặt dày là thứ vũ khí lợi hại nhất.

Mà hắn thì không thiếu thứ này!

"Thích cái con khỉ, ban nãy anh còn đá đểu tôi, tôi còn lâu mới thèm kết bạn với anh." 

Nói rồi, cậu đứng dậy định mang khay cơm ra chỗ rửa phía bên kia. Tiếc rằng Endo nhanh như tia chớp lóe sáng, giành được khay cơm trống trơn trong tay cậu, ngoan ngoãn nói để anh làm cho.

Sakura híp mắt không cấm cản, dẫu gì người bị thiệt đâu phải cậu, quan tâm làm chi.

Lúc Endo quay trở lại đã thấy cậu định cao chạy xa bay, hắn nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm ba từ nhóc bội bạc, vội vàng đuổi theo.

Dọc hành lang trở về ký túc xá, Sakura có thêm một chiếc đuôi. 

Bạn học khác thấy tình cảnh đó, trợn mắt há mồm, kia không phải là đàn anh Endo từng đấm mấy thằng hổ báo cáo chồn đến mức chúng nó sinh ra bóng ma tâm lý sao?

Hình tượng oai phong lẫm liệt trong lòng đối với Endo sụp đổ hoàn toàn, bọn họ lén lút đánh giá, đàn anh hình như bị bạn trai nhỏ giận dỗi, cho nên đang cật lực dỗ dành đây mà.

Thật tội nghiệp!

"Rốt cuộc anh muốn cái gì đây!" 

Sakura phanh gấp khiến Endo loạng choạng dừng chân, hắn rũ mi ngắm cậu thật lâu, cuối cùng mấp máy môi đáng thương đáp: "Anh chỉ muốn làm quen thôi mà. Ban nãy là anh không đúng, anh sai rồi, anh xin lỗi." 

Ánh mắt không biết nói dối, Sakura hơi thẩn thờ trước sự chân thành của người đối diện, bất chợt thấy cơn lạnh buốt dính ở đầu ngón tay không còn nữa, cúi xuống mới thấy Endo đã bao phủ cả da thịt mỏng manh của cậu bằng mội đôi bao tay mềm mại.

"Quà xin lỗi, nhóc bỏ qua cho anh nha." 

Endo tủm tỉm cười.

Đầu ngón tay ấm áp cũng thôi đi, tại sao đầu quả tim cũng ấm áp thế này! Sakura mím môi nhíu mày, miễn cưỡng gật đầu.

Cậu không phải người nhỏ nhen, nếu hắn biết hối lỗi thì cậu bỏ qua.

Đương nhiên, cậu không có ý định giao lưu kết bạn gì đó với hắn. Nom Endo quá lưu manh, vẻ ngoài chẳng đứng đắn tẹo nào, làm cậu sinh ra chút bài xích nho nhỏ. 

Endo thấy cậu chịu nhận quà, tưởng rằng nhóc con này đã tha lỗi cho mình, hắn cười phớ lớ nhích gần, phả ra chút pheromone của riêng hắn.

Việc thả pheromone bao bọc xung quanh cũng chính là một hành động đánh dấu chủ quyền mà Alpha hay làm để cảnh cáo tình địch.

Endo thực hiện hành động rất tỉ mỉ, cực kỳ khó nhận ra. 

Không khí lan mùi tuyết tùng thoang thoảng, nếu để ý không kỹ sẽ chẳng tài nào biết được đây là mùi gì.

Tiết trời mùa thu vốn dĩ nhiều gió, se se lạnh, bao nhiêu pheromone đó không hề ảnh hưởng đến khứu giác Sakura, cậu chỉ cảm thấy mùi cỏ cây hôm nay khá thơm, ngoài ra chẳng còn sự cảnh giác nào khác.

Đến việc hắn thả loạn pheromone để đe dọa người khác Sakura nào có biết.

"Nhóc có ngửi thấy mùi gì không?" 

Endo dò hỏi, trong lòng hơi thấp thỏm, dẫu sao việc một Alpha tiếp nhận pheromone của một Alpha khác khá khó khăn, tính cách độc đoán của sói đầu đàn trong lòng bọn họ đặc biệt cao, dễ gì chịu quy hàng chấp thuận con sói khác trở thành thủ lĩnh kế tiếp chứ.

Nhưng mà nếu Sakura muốn thu phục hắn thì hắn có thể miễn cưỡng rụt chân về, ngoan ngoãn để lộ phần bụng dễ tổn thương nhất của sói lớn, mặc cho cậu vuốt ve. 

"Có, sao thế?" Sakura thành thật đáp.

"Thơm chứ?" 

Hắn ước nhóc con mềm giọng nói có.

"Cũng thơm." Sakura nghi hoặc, tự nhiên hỏi cậu cái này chi thế? 

"Thật không?" 

Endo cười rất tươi, có lẽ nhờ chút si mê dáng vẻ đáng yêu ban đầu mà ngay lúc này đây, nghe thấy từng lời từ thật lòng thật dạ của đối phương, trái tim hắn đập rộn ràng như từng hồi trống lễ hội, thình thịch vang vọng đến mức Endo hoài nghi nhóc con trước mặt có thể bắt trọn khoảnh khắc thất thần đầy xấu hổ hắn tự mình bày ra.

Chưa biết tên, nhưng vì cớ gì hắn lại muốn nắm lấy tay em ấy?

Đây hẳn là cảm xúc khi thích một ai đó?

Endo mơ hồ lắm, hắn chưa từng có mối tình đầu, bởi trước đây chẳng ai mang đến cho hắn vừa gặp đã ấn tượng như nhóc con. Alpha thì làm sao, hắn không để ý, tại thời điểm hy hữu này, nghe Sakura mở miệng bảo thích cái pheromone chẳng mấy đặc biệt của mình, hắn thực sự rung động rồi.

Chưa có người nào khen ngợi pheromone tuyết tùng của hắn cả. 

Dù sao nó cũng chỉ là hương gỗ thoang thoảng, không nồng đậm giống như những mùi của từng Alpha khác ngoài kia, so với họ, pheromone mà Endo nắm giữ vô cùng nhạt nhòa.

Dễ thương vốn dĩ là lý do để hắn tiếp tục mối quan hệ, song, giờ phút trôi qua, hắn phát hiện bản thân không còn cố gắng bám lấy mớ tàn dư ngớ ngẩn đó nữa. Bởi vì trái tim hắn — đã loạn nhịp.

Cái rối bời thời niên thiếu có thể khiến hắn điên cuồng cả đoạn thời gian...

Hoặc phóng đại hơn, chính là cả một đời!

Endo ngây ngốc cứng đờ, cậu khó hiểu vươn tay chọc lên người hắn ba cái mà không thấy hắn nhúc nhích, Sakura ngớ người, chẳng lẽ hắn lạnh quá nên đông đá luôn rồi hả?

Bỗng dưng thấy tội tội. Có khi cái bao tay ban nãy là thứ quan trọng để hắn giữ ấm cơ thể yếu ớt kia, vậy mà trong phút chốc cậu lại giữ mất tiêu! 

Sakura hơi bồn chồn, nghĩ ngợi chút xíu, cậu quyết định tháo bao tay mềm mại trả về.

"Em tháo ra làm gì?" Endo nhíu mày, hắn biết nhóc con sợ lạnh.

"Nhưng trông anh còn cần hơn cả tôi nữa mà... Đừng lo, tôi không giận nữa đâu, mau lấy về đi." 

"Anh không cần, anh thấy nóng lắm, em cứ mang cho ấm." 

Hắn cầm lấy đôi bao tay bị Sakura dúi vào người, cẩn thận chạm lên đầu ngón tay nhiễm lạnh, nhanh chóng choàng lớp vải ấm áp cho cậu. 

Endo rất tỉ mỉ, giống như sợ xảy ra sai sót, ánh mắt chưa từng rời khỏi tay cậu.

Răng nhỏ dính xíu xiu cơn ngưa ngứa tê dại, Sakura che giấu tâm tư rung rinh nhộn nhạo, lí nhí nói cảm ơn.

Cậu không hiểu, tại sao hắn lại quan tâm một người lạ như cậu?

Tên còn chưa nói cho nhau nghe nữa cơ, cậu mím môi, cơn khó chịu nảy lên ở tận đáy lòng.

Bé Alpha bực bội cuộn tròn đầu ngón tay, rúc mặt vào áo khoác bông xù xù.

Endo dẫn cậu đến tận phòng ký túc xá, một bên âm thầm ghi nhớ số phòng, một bên mỉm cười cố gắng xin phương thức liên lạc.

Hắn bày đủ mọi cách, đến cả chiêu thức nũng nịu cũng đã dùng mới có thể dụ dỗ nhóc con này tiết lộ acc line.

Thôi không sao cả, ai bảo hắn thích em ấy như vậy!

Dung túng một chút cũng không lỗ bao nhiêu, hắn nguyện trả hết.

Trong phòng, Sakura hiếm khi nán lại việc tắm rửa, cậu thừ người ngồi trên ghế dựa, đầu óc đã lạc về phương nào.

"Sao vậy cục cưng của ba? Yêu đương rồi hả, hay là cảm nắng bé Omega nào?" Bạn cùng phòng vừa chơi xong mấy màn Candy Crush, quay qua liền thấy khuôn mặt ngờ nghệch không giống Sakura thường ngày.

"Không biết nữa." Thấy rất lạ.

"Chà chà, vậy là cảm nắng thiệt rồi hả?" Ai trong phòng đều có máu nhiều chuyện, chưa chi đã tụ tập xung quanh cậu. 

Sakura nhìn bọn họ giống như nhìn những đứa con thơ khi hỏi về câu chuyện tình cảm của ba mẹ hồi xưa, thở dài bất lực.

"Không có cảm nắng." 

"Thôi đừng có mồm điêu nữa ông ơi, tôi hiểu mà." 

"Đúng rồi đó, mọi ngày hỏi ba cái vụ này mày đều lắc đầu dứt khoát, hôm nay do dự vậy là biết mày có vấn đề! Nhưng không sao, cứ nói ba nghe, ba giải quyết giúp mày." 

"Thật không?" Sakura hỏi.

Cả ba người còn lại đồng thanh đáp: "Tất nhiên, nhìn mặt ba chưa đủ uy tín hả?" 

Sakura bĩu môi, sao cứ thích làm ba của cậu thế, cái thói xấu này thực sự hổng có tốt đâu!

"Ừm nói sao ta..." Sakura ậm ờ lúc lâu mới tiếp túc: "...Tao có một người bạn."

Cả ba trưng ra khuôn mặt kinh ngạc: Lại là câu chuyện người bạn quen thuộc?

"Rồi mày...à nhầm người bạn đó của mày bị làm sao?" 

"Cậu ấy gặp được một đàn anh năm ba, ban đầu anh ta mở miệng đá đểu cậu ấy nhưng qua một thời gian khi gặp lại lần nữa, đàn anh kia lại vô cùng thích cậu ấy, cứ một hai muốn cậu ấy tha lỗi rồi còn cười tủm tỉm khi cậu ấy thích không khí xung quanh nữa. Đến khi tạm biệt nhau còn cố ý xin line của cậu ấy. Tụi mày nói thử xem đàn anh kia bị làm sao thế?" 

Sakura à, mày không thấy lời nói của mày rất mâu thuẫn sao? Rõ ràng là mở bài là cậu ấy, thân bài cũng là cậu ấy, nhưng tại sao kết bài lại muốn hỏi cảm xúc của đàn anh kia?

Đâm lao phải theo lao, bọn họ cười hì hì, gãi đầu đưa ra câu trả lời.

"Thông qua lời kể của mày thì đàn anh đó hình như rung động rồi, dù sao chẳng ai rảnh mà bám dính một người đâu, trừ khi đối phương có ý đồ với mày."

"Người bình thường đều thế, không ai rảnh đến mức dây dưa với một người họ không có ấn tượng, hẳn là đàn anh kia để mắt tới mày rồi."

"Đúng đúng!" 

Sakura hoàn toàn không nhận ra quay đi quay lại "cậu ấy" trong lời kể lại chuyển thành cậu, nghe đám bạn kết luận bằng những đáp án ngớ người, đầu óc Sakura càng lúc càng lúng túng.

Thích sao? 

Chắc không phải đâu ha, bọn cậu còn chưa quen đầy một ngày nữa mà.

Cho đến khi nằm trên giường đi ngủ, Sakura vẫn chưa dứt khỏi mớ suy nghĩ nọ, cậu cứ liên tưởng đến mấy chữ "thích", "để ý" rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.

Phía bên kia.

Endo gác tay lên trán, luôn miệng thủ thỉ cái tên khắc trong lòng hắn.

Haruka.

Haruka.

Haruka.

Khẽ niết góc cạnh điện thoại, màn hình lập lòe sáng, acc line của nhóc con đính ngay mục đầu tiên, ấy vậy hắn lại không có can đảm gửi lời chào hỏi.

Hắn nao nức vụng về, rung động đầu đời sao mà khó quá đi.

Cái gì cũng không biết, cứ luôn trộm sợ hãi trong lòng. 

Sợ rằng bản thân làm sai điều gì đó chọc giận đối phương. 

Em ấy ngoan như vậy, mềm như vậy, đáng yêu như vậy, nhưng mà lúc giận dỗi vẫn khiến hắn bất giác lúng túng thấp thỏm. Hắn không có kinh nghiệm, sâu trong lớp vỏ bọc cứng cáp đầy vẻ oai phong của một Alpha, hắn chỉ là thằng nhóc tuổi niên thiếu, không dám vượt rào chắn để khám phá thế giới bên ngoài.

Đừng hỏi hắn vì sao lại rung động với một người xa lạ kém mình hai tuổi. 

Bởi hắn không có đáp án nào thật kỹ càng cả.

Rung động chẳng cần nguyên do đâu, tại thời điểm nghe thấy lời nói kia cất lên, trái tim này đã đập rộn ràng rồi! 

Thích còn cần lý do gì sao? Thích đơn giản là thích, bởi vì là em ấy, cho nên mới thích thôi.

Endo đã nghĩ như vậy, tâm lý hắn đơn giản lắm!

Tác giả có điều muốn nói:

Có nhiều bồ thấy Endo trong fic này tại sao không răm mà lại soft như vậy đúng không?

Thật ra tui muốn xây dựng một Endo xanh lè và siêu simp bồ, điều đó có thể chứng minh qua từng dòng trên của tui. Thích từ cái nhìn đầu tiên không phải không có, chỉ là sau này xoay chuyển làm sao để cả hai về chung một nhà mới là quan trọng.

Chung quy, tui thích đổi gió một xíu xem thử cái hình tượng này có hợp với anh ta không, nhưng mà dựng xong mới thấy cũng khá dễ thương đó ha!

Hố này đào nhanh cũng lấp thật nhanh, bởi vì chỉ có 2 chương thôi. Chương sau lên sàn nữa là tạm biệt hai bé nhà rùi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro