FLÉTRIR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FLÉTRIR

trong tiếng pháp nó có nghĩa là héo tàn, tàn như những cánh anh đào hết mùa và lần lượt chờ nhau rời khỏi nơi cành cây già ấy..

-----

Sâu bên trong căn phòng ấy, nơi không một ai biết đến vì nó nằm trong một khu phố cũ ít người lui lại. Căn phòng đơn điệu chi chít giấy báo dán tường và chỉ có mỗi bộ bàn ghế bên ngoài làm điểm nhấn. Để ý thì trên chiếc bàn kia có một cành anh đào đã bị ngắt và chờ lấy một cái chết trong một thời gian ngắn.

'cạch' một gã trai với chiếc áo khoác dị hợm cầm một túi gì đó từ từ bước vào nơi đang chứa một thứ quan trọng và bí mật của hắn. Ngay khi vừa mở cửa ra một mùi hương sữa nồng nặc sộc thẳng vào mũi hắn, nhưng chỉ làm hắn khựng vài nhịp thôi rồi lại tiếp tục bước vào.

"aha.. cục cưng lại phát tình sao?"

Trước mặt hắn là một cậu thiếu niên với cái đầu hai màu nổi bật đang bị xích lại không khác gì một con chó, quần áo lại càng bị lột sạch ra. Từ trên xuống dưới đều để lại chi chít vết bầm do bị hành hạ một thời gian lâu dài..

a.. ai mà biết được? nhìn cơ thể của thiếu niên kia đi? nứng chết mẹ đi được ấy. hắn mà nhịn được tới giờ cũng gọi là một cái thứ gì đó siêu phàm rồi.

khốn thật, mùi hương ngọt ngào ấy cùng người con trai hai màu tóc kì lạ nhưng đẹp đẽ ấy thật làm người khác nứng điên, nhưng làm gì còn ai khác? em bị hắn nhốt không khác gì một món đồ chơi tình dục đang chờ được đụ đến chết. Nhưng vừa định thỏa mãn em thì chợt nhận được cuộc gọi từ một người khác nên hắn đành nhịn lại cơn nứng mà đi nghe máy, nếu nghe tại đây thì lỡ em hóa khùng mà la hét thì làm sao? khó khăn lắm mới bắt được bé mèo ấy về thì chỉ có thằng ngu mới để mất em mèo ấy.

"tao nghe"

....

"có một lũ chuột đột nhập vào cũng đéo giải quyết được?! Chúng mày chết hết đi"

....

"địt mẹ lũ ngu!"

───────
Tắt máy với tâm trạng bực tức, hắn xông thẳng vào phòng mà xem lấy bé con của mình như nào thì, căn phòng chỉ đọng lại vài vệt máu và dây xích bị tháo ra. căn phòng trống không.

Có lẽ bé mèo của hắn chạy bằng đường cửa sổ, nhưng.. đây là tầng 2 đó? nhảy từ đây xuống dưới mà không chết thì cũng gọi là lớn mạng.


ừm, quả thật. em đáp ngay bãi rác nên vẫn còn sức để sống, có điều.. chân em bê bết máu rồi, sợ là không chạy khỏi tên điên kia đâu.

chạy khỏi nơi khiến em sợ hãi đó, ngay lúc đầu óc cảm thấy choáng váng và chân thì trụ không nổi nữa thì một bàn tay đỡ lấy em, cảm giác an toàn kì lạ ấy làm em thiếp đi lúc nào không hay..

"sakura chan?"

"nhìn như này chắc là mệt lắm rồi nhỉ? mang cậu về với bofuurin thôi nào."

"nghỉ ngơi đi"


.
Ý là, lần đầu(?) viết restricted 16 - 18 - 21 nên hơi áy tí, dù văn như lồn😓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro