4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cãi vả, tiếng la hét, Takiishi chẳng còn muốn nghe gì nữa. Em bịt tai, tựa vào bồn tắm. Nước mắt tưởng chừng đã cạn lại rơi ra thêm một lần nữa.

Cơ thể đau đớn, dù có ngâm mình trong nước cũng chẳng thể khá hơn. Em nhớ biển, rất nhớ biển.


--


Em lại nằm trong vòng tay Endou. Cơ thể lạnh giá chẳng mong được sưởi ấm nữa, em chỉ ngồi như thế, nhìn vào gian nhà trống trãi u tối. Nghe Endou kể về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Em không chắc có câu chuyện nào lọt vào tai em không nữa, em chỉ im lặng suốt từ nãy đến giờ.

Từ sau hôm đó em không muốn nghe thêm bất cứ lời xin lỗi hay biện hộ nào nữa. Em nhất quyết không gặp Umemiya lấy một lần, cũng chẳng mở cửa phòng nữa và Umemiya đã bỏ đi. Cứ thế Umemiya dần bước xa khỏi cuộc đời em, để lại em với một trái tim đã hoàn toàn tan nát.

Suốt khoảng thời gian đó vẫn có người chăm chỉ nhặt lấy từng mảnh vỡ của em. Cuối cùng cửa phòng cũng mở và Endou cố ôm em vào lòng để sưởi ấm. Điều đó giờ chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Chân em đã hoàn toàn mất cảm giác, hơi thở của em yếu đi cùng với đôi mắt đang mờ dần vì khóc quá nhiều. Em chẳng thiết tha ngủ nữa, cũng chẳng muốn uống nước.

Chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Endou vỗ về lấy cơ thể lạnh giá của em. Anh tựa đầu vào đầu em.

"Anh thích Takiishi"

Takiishi mỉm cười, gật nhẹ đầu. "Kể em nghe thêm đi"

"Từ lần đầu tiên anh gặp em, anh đã vô cùng thích em" Endou nhắm mắt, tua lại những thước phim mà anh vẫn luôn nhớ như in, từng nụ cười, ánh mắt, dáng vẻ của em đều được khắc họa rõ nét trong trí nhớ của Endou.

Mãi mãi chẳng thể nào quên được.

Takiishi chớp mắt, Endou cũng có một trái tim đã vỡ nát giống như em nhưng em chẳng còn có khả năng để nhặt lấy những mảnh vỡ ấy nữa.

"Anh muốn sống với em cả đời, Takiishi có muốn thế không?" Endou thì thầm dịu dàng, vỗ về bờ vai đang run lên của Takiishi.

Em gật nhẹ đầu, tay Takiishi nắm lấy bàn tay của Endou. "Muốn, em muốn"

Endou mỉm cười, hôn lên tóc Takiishi trong khi vòng tay dần siết lấy em chặt hơn. Chẳng hiểu sao Takiishi ốm đi nhiều quá, ngay cả lúc này dường như cũng đang dần ốm đi, lạ thật nhỉ?

Anh cười chua xót, tay Takiishi lạnh giá chẳng có lấy một hơi ấm nhưng đối với Endou, đôi tay đó đang sưởi ấm anh, sưởi ấm cả tâm hồn anh.

"Đừng đi được không em..."

Không còn tiếng trả lời nữa, Endou rơi nước mắt. Vòng tay anh nhẹ hẳng đi, chẳng còn ai ở đó nữa.

Nếu tình yêu của người cá không được đáp lại, người cá sẽ biến thành bọt biển. Không có cơ hội thứ hai, chẳng thể tái hợp rồi chia ly như con người.

Takiishi không ghét biển, Takiishi chỉ sợ cô đơn khi đắm mình quá lâu.

Vậy nên Takiishi muốn có hạnh phúc, Takiishi đã sống quá lâu để chờ đợi trái tim được sưởi ấm.

Đến cuối cùng, 300 năm cũng chỉ để tan thành bọt biển.

End.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro