2.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chuyện vốn không còn là dĩ nhiên"

.


Những cái ôm đối với Takiishi mà nói đó là vùng an toàn của em ấy. Tôi phải tự ngậm ngùi nhận ra rằng khi Takiishi ở bên tôi, em ấy luôn cảm thấy lo lắng. Trước đó tôi không hề để ý đến chuyện này nhưng giờ đây khi mọi thứ đã dần đi đến điểm kết thúc thì những kỉ niệm khi xưa ùa về khiến tôi tự lên tiếng trách móc mình, tôi tìm kiếm lỗi lầm của bản thân trong tất cả mọi chuyện.

Takiishi, em ấy ôm tôi và đòi hỏi những cái ôm của tôi vào mỗi khi đêm đến. Lúc đó tôi bỗng trở thành một cái khiên cho Takiishi, che chở và bảo vệ em ấy khỏi mọi thứ trên đời này. Đối với tôi mà nói, Takiishi có rất nhiều thái cực, em ấy rực rỡ và tỏa sáng như đốm lửa hồng cháy bập bùng nhưng tính cách của em lại lạnh giá như tuyết đầu mùa.

Takiishi tựa vào vai tôi và mỉm cười chua chát.

"Em tẻ nhạt lắm, chẳng biết yêu là gì"

Tôi có nghĩ vậy không? Lúc đó tôi chỉ ôm em ấy và trả lời "Anh cũng không hiểu rõ, em có muốn dùng cả đời để cùng anh tìm hiểu không?".

Takiishi đã cảm nhận được hết thảy tình cảm mà tôi muốn trao cho em. Tôi chắc chắn, khi tình yêu của chúng tôi dần trở nên tốt đẹp hơn, đoạn đường mà cả hai đi đã dần bằng phẳng, không có tiếng cãi vả, cũng chẳng thiếu những tiếng yêu vu vơ. Tôi hạnh phúc với những gì mình đang có, tôi và em bắt đầu tạo nên rất rất nhiều kỉ niệm cùng nhau, tôi muốn làm Takiishi vui và có vẻ như Takiishi cũng muốn điều tương tự.

Chúng tôi đan tay nhau và sải bước trên con đường quen thuộc, em ấy luôn mỉm cười, ngân nga gì đó rất dễ thương. Takiishi khi yêu chính là mặt trời tỏa sáng nhất, sưởi ấm hết mọi thứ trên đời, em thật ngốc khi tự nói mình tẻ nhạt. Vào những khi này, tôi luôn nghĩ đến những gì em ấy đã từng nói. Có vẻ tôi đã khiến cho Takiishi khô khan mà em ghét biến mất rồi nhỉ? Tôi ngầm tự hứa với bản thân mình là cả hiện tại và mai sau, tôi sẽ luôn ở cạnh bên em và chứng kiến tình yêu ấm áp mà Takiishi mang lại.

Em thắp sáng cuộc đời tôi.


......


Khi mọi thứ dần trôi tuột khỏi tầm tay, bạn sẽ vô thức tự nghĩ suốt khoảng thời gian qua bạn đã vô cùng hời hợt với những thứ bản thân đang có. Bạn mặc một cái áo quen thuộc, ăn bữa ăn quen thuộc, đi đến những nơi quen thuộc, gặp gỡ những người quen thuộc. Bạn cho đó là điều dĩ nhiên nhưng khi mọi thứ đi trật khỏi quỹ đạo ban đầu, bạn lại cảm thấy những điều quen thuộc kia thật ra lại là những điều quan trọng.

Một trong những điều dĩ nhiên mà tôi có trong đời đã luôn hiện hữu với dáng vẻ của một quán cà phê cũ nằm ở góc phố.

Có gì đó rất quen thuộc, mùi hương của cà phê rang làm tôi cảm thấy tiếc nuối. Mà chính tôi cũng không biết bản thân đang hối tiếc điều gì. Có thể là về tất cả mọi thứ.

Tôi bước vào trong quầy, bên tai tôi vang lên tiếng chuông của những thứ đồ trang trí được treo ở khắp nơi mà chính tôi cũng không hiểu chính xác ý nghĩa của những món đồ đó là gì. Tôi chọn cho bản thân một chỗ ở trong góc, khác xa so với thói quen ngồi cạnh cửa sổ đã hình thành trong tôi từ ba năm trước.

Bản nhạc jazz vang lên như muốn khơi gợi mọi cảm xúc vốn nên được dập tắt trong lòng tôi từ lâu. Tôi ngẫm cười, Takiishi rất thích bài này, em ấy sẽ luôn được ưu ái ngồi ở một ghế trong quầy, em ấy chống cằm và xem người đó pha thứ thức uống độc đáo nào đó mà hai chúng tôi chẳng biết. Lâu lâu, em sẽ ngân nga theo giai điệu của bản nhạc đó một cách vô thức. Khi có ai đó khác đến quầy order thì em sẽ ngại ngùng nhìn vào mắt tôi, em hát hay lắm nhưng chỉ muốn hát cho tôi nghe thôi.

Một bài hát khác vang lên, ly americano được đặt trước mặt tôi. Trước khi tay tôi kịp với đến thì người đó liền giật cái ly lại. Một giọng nói trầm và tức giận vang lên bên tai tôi.

"Có điều gì muốn giải thích không?" Umemiya nhìn tôi, sắc xanh xoáy sâu vào tận tâm hồn tôi. Cậu ta đang cố để không lao vào cho tôi một trận, tôi có thể cảm nhận được điều đó khi nhìn vào mấy đốt ngón tay đã bóp chặt ly americano đến trắng bệch đó.

Umemiya là chủ của quán cà phê này, một người bạn thời đại học của tôi và Takiishi. Cũng là người đầu tiên biết tôi và Takiishi yêu nhau mà chắc cũng là người đầu tiên biết tôi và Takiishi chia tay. Umemiya rất tốt bụng, có thể là người tốt bụng nhất mà tôi biết trong đời nhưng khi mọi chuyện có liên quan đến Takiishi một cách tiêu cực, Umemiya sẽ không còn tốt bụng như tôi đã nghĩ nữa. Mà có lẽ vì cậu ta xem Takiishi như một đứa em ruột nên luôn muốn dành cho Takiishi những sự ưu ái đặc biệt. Tôi hiểu rõ khi Umemiya biết được chuyện chia tay thì sẽ nổi giận đến mức nào nhưng tôi vẫn quyết định đến quán hôm nay. Không vì lí do gì đặc biệt cả, chỉ là tôi muốn có cơ hội để giãi bày thôi.

Khác với tôi, Takiishi và Umemiya là bạn thân suốt mấy năm cấp ba, cho đến khi học đại học thì họ vẫn bám dính lấy nhau. Mà Takiishi thì bé hơn Umemiya một cái đầu nên cậu ta vẫn hay tự cho rằng mình là anh trai lớn của Takiishi. Cậu ta bự con, học giỏi, lại còn khéo tay. Trong lúc tôi đang ngụp lặn vì mấy bài luận thời sinh viên thì Umemiya đã vui vẻ vừa học vừa kinh doanh quán cà phê. Mọi thứ đối với cậu ta đều trôi qua rất nhàn nhã, vừa khéo tay, vừa có tài ăn nói lại còn điển trai. Quán cà phê này phất lên như diều gặp gió giữa con phố xô bồ tưởng chừng như chẳng có chỗ cho người mới này. Dù vậy, đối với tôi mà nói thì Umemiya là một người bí ẩn, có lẽ chẳng ai nhìn cậu ta với ánh mắt như thế nhưng riêng tôi thì Umemiya có gì đó vừa tốt bụng mà cũng vừa rất ranh mãnh. Nhìn vào cái cách cậu ta yên bình điều hành quán cà phê ở cái nơi lấp đầy toàn những người tai tiếng thì cũng đủ hiểu Umemiya chẳng phải người tầm thường. Dẫu vậy mỗi khi được hỏi thì cậu ta chỉ lắc đầu và cười phá lên như con nít, thế là câu chuyện đi vào ngõ cụt.

Umemiya, đến cả tôi cũng có chút dè chừng với người này. "Tại sao lại chia tay?" Cậu ta hỏi lại, chất giọng còn trầm hơn ban nãy, cảm tưởng như cậu ta sẽ kéo tôi xuống địa ngục nếu tôi dám im lặng thêm một giây nào nữa.

"Hết yêu" tôi trả lời máy móc.

Ly americano bị đập mạnh xuống bàn, những người khác e ngại nhìn sang mà tôi thì cũng chẳng biết nói gì tiếp theo. Tôi cảm thấy như mọi tội lỗi đang bị đổ lên đầu tôi vậy, chỉ vì tôi không phải là bạn thân của Umemiya thôi sao?

"Cái quái gì vậy Endou?" Cậu ta gằn giọng "Đừng có lấy cái lí do ngớ ngẩn đó để nói với tao, hết yêu là cái quái gì hả?"

Suốt từng ấy năm, lần đầu tiên tôi thấy Umemiya giận dữ đến mức này nhưng hiện tại thì tôi cũng chẳng còn e dè nữa. Mọi thứ tôi muốn làm là nói chuyện đàng hoàng nhưng cậu ta làm quá lên như thể kẻ tội đồ duy nhất trong câu chuyện này chính là tôi. Tại sao cảm xúc của tôi lại bị xem nhẹ như thế này? Ngay từ đầu tôi đã chẳng có bất cứ chỗ đứng nào sao?

"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao là người sai hay gì?" Tôi gằn giọng.

Ly americano bị hất đổ xuống sàn, tiếng thủy tinh vỡ vang lên xé tan bầu không khí vốn đã căng thẳng đến đỉnh điểm. Umemiya không cho bản thân thời gian để hít thở và bình tâm lại, cậu ta suýt nhào vào và đấm thẳng vào mặt tôi một cú. Tôi cá là như thế. Nếu như không có Sakura ngăn cản, thằng bé là đứa chạy bàn quen thuộc của quán này, có lẽ mọi thứ đã đi quá trớn và nó đành phải hốt hoảng giữ lấy Umemiya đang mất kiểm soát lại. Đây cũng là lần đầu tiên Sakura chứng kiến chủ quán của mình giận dữ đến mức này, mà cũng đúng thôi. Ai mà ngờ được một Umemiya tốt bụng và hiền từ lại đang giơ nắm đấm và sắp thụi thẳng vào mặt khách hàng như thế này.

Sakura làm việc ở quán khá trễ, chỉ vừa một năm trước đổ lại. Nó cũng biết chuyện tình của Endou và Takiishi. Nó biết khi màn đêm buông xuống và hai người tay đan tay bước vào quán, Umemiya sẽ luôn ưu ái cho cả hai một chỗ ở gần quầy, anh ấy chừa riêng chỗ đó cho hai người họ, làm sẵn hai ly cocktail với hai vị riêng biệt không có trong menu cho họ. Umemiya bảo nó bật cái playlist với mấy bài jazz mà đối với nó là hơi nhàm chán cho Takiishi nghe, Umemiya bảo nó lấy bộ cờ đắt tiền không dám lôi ra bao giờ cho anh ấy và Endou chơi. Qua những khi như thế, trong nhận thức của Sakura, mấy người họ rất thân thiết với nhau và những tối có sự góp mặt của cả ba thì quán lại trở nên ấm áp đến khó tả. Nó thích bầu không khí ấy.

Không phải lúc này, khi Umemiya mất kiểm soát và Endou giận dữ chẳng kém. Nó không biết nên làm thế nào để xoa dịu hai người họ. Nó liếc nhìn xung quanh, nhận ra mọi người đã kéo nhau về dần và bản nhạc jazz yên bình đã tắt từ lâu. Mấy mảnh thủy tinh trên sàn vang lên vụn vỡ với mỗi bước chân của Umemiya. Mọi thứ đều rất tệ, rất rất tệ.

"Bình tĩnh đi anh! Khách bỏ về hết cả rồi" Sakura cố giữ Umemiya, nó sợ chỉ cần buông nhẹ tay trong một khắc thôi thì hai người họ sẽ đấm nhau thật. Ôi trời, nó cầu mong mọi việc đừng chuyển biến theo hướng đó mà. Cảm giác nhìn những người thân quen cãi vả nhau ở trước mắt thật sự vô cùng tồi tệ. Nhất là khi quán cà phê này vốn chỉ tràn đầy những hình ảnh hạnh phúc và những tiếng cười vui vẻ, một không gian ấm áp như thế, một nơi vốn đã trở thành nhà cho tất cả những kẻ tìm đến như thế. Suốt những ngày qua, Umemiya đã chẳng nói gì nhiều, những bản playlist nhạc buồn cứ được bật lên liên tục, không khí lạnh nhạt và căng thẳng cứ đeo bám quán suốt những ngày qua. Ngay khi Sakura nhìn thấy Endou bước vào quán, nó đã mong là có gì đó thay đổi nhưng không, mọi thứ vốn đã tệ chỉ càng tệ hơn.

Nó không đứng về phía Endou, chính bản thân nó cũng muốn một lời giải thích đàng hoàng từ phía người còn lại nhưng cái lí do "Hết yêu" đó, khó ai có thể chấp nhận được.

"Thái độ của mày như thể tao mới là người sai ở đây"

"Vì mày, con mẹ nó đúng là người sai đấy, đồ khốn!"

Được rồi, tôi đứng yên tại chỗ, không có ai đứng về phía tôi thì phải. Nắm đấm vốn đang giơ lên cũng dần hạ xuống, tôi không có gì để nói nữa. Vì dù tôi có giải thích cũng chẳng ai muốn nghe nữa, ánh mắt của cả Umemiya và Sakura đều đang nói lên rằng tôi không thuộc về nơi này nữa. Có chút gì đó tiếc nuối lại nhói lên trong lòng tôi, cảm giác này khó chịu thật đấy nhưng tôi không rũ bỏ nó được. Có lẽ nó sẽ đeo bám tôi một cách đau đớn âm ỉ thật lâu.

Umemiya buông tay, xoay lưng lại và đi thẳng về phía quầy, đến một ánh nhìn cũng không muốn nhìn tôi lấy một lần, giọng cậu ta vang lên chậm rãi, nhấn mạnh một lần và cuối cùng "Cút đi, đừng bao giờ quay lại đây"

Sakura cũng bỏ đi dọn dẹp các bàn khác, không nói gì sau đó nữa. Chỉ còn tôi đứng yên ở chỗ đó như một tên ngốc. Tất cả cảm xúc của tôi chạm đáy, mọi thứ trông thật buồn và đáng ghét. Tôi giẫm lên những mảnh thủy tinh vỡ, bước thẳng ra khỏi nơi mà tôi đã luôn tự cho đó là nhà. Là nơi yên bình mà tôi luôn có thể tìm đến những khi lòng cảm thấy rối bời, những buổi đêm đan tay cùng Takiishi và sải bước trên con đường quen thuộc, cùng đi đến quán đã trở thành một điều không còn là dĩ nhiên nữa.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro