i. Chán nản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Endou : Tao/mày
Sakura : Tôi/anh
Chika : Tao/mày, Tao/em

.

.

.

.

Sakura, cậu là một thiếu niên mới lớn, đã trải nhiều sự đời đánh đấm. Cậu hầu như sống một cuộc đời vô vị và nhạt nhẽo, cho tới khi vào Bofurin đã nếm đủ mọi cảm xúc mà cậu chưa từng có. Sợi dây thăng bằng của cậu cũng đã biến mất, Sakura đã có thể chạy nhảy như thể không có gì cản cậu. Có điều, Sakura vẫn là một chàng trai trong tuổi dậy thì, cậu vẫn đang trong quá trình khám phá mọi cảm xúc mà con người có. Đặc biệt là thứ cảm xúc khiến Sakura luôn khó hiểu.

Cho đến khi gặp Endou.

Sakura bị Endou bắt gặp trong một con hẻm vắng, ranh giới giữa Bofurin và Shishitoren. Endou vừa trông thấy người quen liền tóm lấy cậu, đơn giản là đi dạo hai mình vui hơn một mình. Sau buổi đi dạo tình cờ đấy, gã luôn "vô tình" bắt gặp Sakura và từ đấy gã cảm thấy những buổi đi dạo thú vị hơn hẳn.

Sakura cũng thế, khi cậu thường xuyên gặp Endou thì luôn xù lông phòng thủ, nhưng sau nhiều lần đi chung với hắn thì cậu đã mở lòng hơn hẳn. Endou nhân cơ hội đấy tìm hiểu về cậu hơn và sau 2 tháng quen biết nhau. Hắn mở lời hẹn hò.

Sakura ban đầu hoang mang, cậu liên tục từ chối nhưng hắn lấy nhiều lí do để biện minh nên cậu cũng yếu lòng mà đồng ý. Chuyện hẹn hò chỉ mỗi cậu và hắn biết, từ khi cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương, Endou cứ bám dính người của Sakura mỗi lúc cậu sơ hở, ban đầu cậu cảm thấy phiền, nhưng dần dà thì mặc để gã thoải mái dính luôn. Endou còn hay ngủ lại nhà cậu nữa cơ.

Gã suốt ngày cứ quanh quẩn bên Sakura và lâu lâu lại hay sờ mó lung tung. Tuy là biến thái như thế, nhưng mà Endou là một người đảm đang. Hắn luôn làm những việc nhỏ nhặt nhưng mang ý nghĩa rất lớn. Che mưa cho cậu, ngồi tâm sự, an ủi và nhiều điều khác nữa.

Sakura luôn mơ tưởng tới việc mình và Endou sẽ chung sống cả đời. Hai người sẽ đi với nhau như hình với bóng. Một hạnh phúc, một sự ấm áp. Chỉ mong rằng có thể kéo dài mãi mãi.

Nếu như cậu không lấy chiếc áo đen dính đầy vết son đỏ để đi giặt.

Nếu như cậu không tò mò vào điện thoại Endou.

Nếu như cậu không bắt gặp Endou trên giường với cô gái khác và họ đang trần như nhộng.

" Như mày thấy đấy, tao và mày không hợp nhau"

Vậy trước giờ cậu và hắn luôn ngồi tám chuyện trong mưa là gì?

" Mày rất nhàm chán, không hề thú vị"

Gã thường hay nói rằng cậu mang cho gã cảm giác mới.

" Tao chỉ hứng thú nhất thời với mày thôi "

Những lời hứa hẹn bên nhau cả đời do miệng gã thốt ra?

" Chia tay đi, tao không cần mày nữa"

.

.

.

.

Trong đêm khuya vắng bóng người, chỉ có một cậu thanh niên với mái tóc đen trắng lấp ló dưới ánh đèn bên đường. Cậu ngồi dưới nó, rồi khóc, sau đó chửi rủa hắn, rồi lại khóc... Và tự trách bản thân.

Sakura quá hi vọng.

Sakura quá mơ tưởng.

Sakura quá ảo tưởng.

Duyên đến rồi cũng sẽ cắt, khi đối phương không còn trách nhiệm, không có sự kiên nhẫn. Sakura thương hắn, tên Endou đã mang biết bao cảm giác mới lạ cho cậu, nhân cơ hội giúp Sakura khám phá bản thân. Lần đầu yêu đương, lần đầu hi vọng, lần đầu bị phủi bỏ đi.

Ngỡ rằng tình duyên của mình sẽ không tiếp rục nếu như cậu không ngất. Và lại một người khác đến thế chỗ trống của cậu.

" Nơi nào vậy...? "

Sakura tỉnh giấc sau một đêm dài ở một nơi xa lạ. Thoạt nhìn thì căn phòng khá rộng, nội thất nhìn đơn giản. Cậu còn chưa tỉnh táo thì một chàng trai với mái tóc đỏ rực đầu trên và màu vàng ở đuôi tóc.

Thiếu điều Sakura nghĩ là một con gà to lớn vì quả đầu của anh ta như con phượng hoàng, chỉ là phượng hoàng làm gì có thật?

" Dậy rồi à? "

Sakura sau khi soi kĩ mới nhớ ra, tên đầu gà này là thủ lĩnh của băng Noroshi, băng mà có tên Endou ở. Cậu đang khá thắc mắc vì sao mình lại ở đây thì đột nhiên nhớ ra rằng, hôm qua tên Endou đã đá mình.

Trong lòng sôi lên, mặt tối sầm và tay nắm chặt chiếc mền trên giường. Đợi tên thủ lĩnh tới lay cậu thì Sakura mới hoàn hồn lại. Cậu hỏi thủ lĩnh Noroshi lí do vì sao mình lại ở đây, và tên đầu gà đấy đã giải thích từ đầu đến cuối. Toàn bộ quá trình cậu ngồi dưới đất la lối rồi ngủ đi, tên đấy là người đã cõng cậu về.

Sakura đỏ lựng lên, rồi lí nhí nói câu cám ơn. Cậu đứng dậy định rời khỏi giường thì bộ đồ trên người đã thành một chiếc áo thun đen. Tên thủ lĩnh giải thích rằng đồ cậu quá dơ và không có gì để thay tạm nên hắn vơ luôn áo của mình thay cho cậu.

" A-anh thay cho tôi hả...? Vậy toàn bộ cơ thể-"

" Tao chỉ thay áo và cởi quần jean của mày, quần đùi vẫn còn, tao không có như thằng bạn trai của mày."

" A, được rồi. Cơ mà tôi và hắn không là gì cả.."

Tên đầu gà ngạc nhiên, hắn ồ lên một tiếng rồi quẳng điện thoại của cậu lên tay, bảo rằng hắn đã lưu số điện thoại của cậu. Sakura nhìn vào tên danh bạ, Chika Takiishi. Sakura khó hiểu hành động của hắn, cậu và Chika không thân gì hết mà hắn lại đứa số điện thoại cho cậu.

" Phòng hờ thôi "

" ? "

Được rồi, Sakura cũng không nói gì thêm, cậu bất lực mặc quần của mình rồi cầm áo dơ lên định thay. Chika ngăn lại rồi bảo là cứ mặc đi. Sakura cũng ậm ừ cho qua rồi đi khỏi phòng.

Sợi dây tình duyên của cậu đã được nối lại.

{ End }

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro