2. Không Đội Trời Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vài bạn học sinh trong trường đi ngang qua phòng hiệu trưởng, bỗng nhiên lạnh sóng lưng, hốt hoảng vì cái gằn giọng bên trong đang trừng phạt hai học sinh trốn ra nhà vệ sinh và đánh nhau đến chảy vài giọt máu ở khóe miệng.

"YU JIMIN. KIM MINJEONG."

"......."

"đánh nhau đến tóe cả máu, hai đứa chính xác là cái tiền bối và hậu bối, thế mà lại như này sao? học giỏi thì học giỏi, đừng nghĩ hai đứa có thành tích học tập tốt là tôi tha."

"....."

"Yu Jimin, em là tiền bối của Kim Minjeong, đáng nhẽ em phải chỉ dạy cho em ấy học tập chứ không phải là chỉ dạy đánh nhau lần nào là gây hoảng lần ấy!"

"em.. em cũng dạy nó mà?"

Yu Jimin trong bộ đồng phục học sinh áo sơ mi trắng có nơ xinh ở cổ áo và váy đen lên tiếng minh oan, sau đó lại phải tắt nói khi cô hiệu trưởng đang sôi sục lửa trước mặt ngày càng nóng nảy hơn.

"ê, nó nào?"

Kim Minjeong khó chịu xoay sang nàng lên tiếng, dù cả hai đang bị phạt quỳ xuống sàn và giơ hai tay lên cao, cô hiệu trưởng lại bắt cả hai dựa sát vào nhau như vừa làm hòa nhưng Yu Jimin thật sự kế bên rất ngứa mắt, rất khiến em không hài lòng.

còn Yu Jimin, vì Kim Minjeong hỏi tới nên chán nản quay mặt sang đối mặt với em. nàng nhẹ giọng, mắt hơi nheo lại, giọng nói tinh nghịch nhỏ xíu thì thầm vào tai Kim Minjeong.

"bạn kim minj-chó.. í chết, nhầm òi"

"aisss shibal! CHỊ MUỐN GÌ ĐÂY HẢ?!"

"Minjeong à!! bình tĩnh đi em!! nào! bỏ cái ghế xuống cho cô!!"

--

"ê min-chó, sao im vậy"

"ê ê"

"ú ơi ú à"

"chòn ơi"

"chòn bụng bự ơiii"

Kim Minjeong cau mày trở nên cáu gắt. em xoay qua, quăng chiếc cặp sách xuống đất, kéo Yu Jimin đang băng bó ở đầu, lại vờ như đang ôm nhưng thực chất là đang đe dọa.

"mẹ nó, câm đi."

"ơ minjeong giận chị hả? viết có bản kiểm điểm thôi mà có gì đâu giận jimin."

"giận con c*c, biến."

"chòn riết hỗn quá nha, jimin méc chú Kim Jong đó"

"? mình lớn rồi đó ấy ơi."

"ừ chị lớn rồi"

"lớn, phân hóa rồi nhỉ. mà, phân hóa của đằng ấy là gì?"

"à... cái đó.. người ta nói đang kiểm chứng, xét nghiệm lại vì lúc đó jimin đang bệnh nên không.. không lấy đúng mẫu được"

"xui, nào có thì báo tôi. biết đâu hai đứa Alpha, liền tung hoành thiên hạ"

không biết sao, khi minjeong nói đến việc cả hai đều là Alpha có thể tự do tung hoành, yu jimin lại có chút áp lực rầu rĩ. đuôi mắt cụp xuống, nàng nhẹ nhàng đáp:

"...thôi, chị không thích quậy phá đâu"

"ừ, tùy."

"minjeong kiệm lời nhỉ."

"tốt nghiệp sẽ nói nhiều một chút."

"chị sẽ chờ minjeong vào lúc tốt nghiệp nhé!"

nàng mỉm cười, dưới ánh nắng xuyên qua tán lá xanh, cái nắng xẹt qua làn da trắng nõn của nàng khiến chúng phát sáng. 

lúc đó, có một kẻ vô tình nảy sinh loại tình cảm vốn không nên nảy sinh.

: nụ cười tỏa nắng, của yu jimin.. sao?

---

mấy người làm tui buồn, mấy người đọc nhưng không bình chọn 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro