10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

tòa án nhân dân group:

...

"Bọn chị ở đây" Ryujin vẫy vẫy cao tay.

"Chào mấy chị ạ"

"Chào bé yêu" Aeri đá lông nheo với Yizhuo rồi chạy qua choàng vai em.

5 người còn lại như muốn cắn cặp gà bông chết tiệt kia đến nơi.

"Ơ nhưng mà, chị Jimin đâu rồi ạ?" Minjeong thắc mắc hỏi.

"Nó đi đâu rồi ý, để bọn chị réo nó"

.....

.....

"Nó đang đi vệ sinh, nó ra liền đây"

"À dạ"

"Nhớ à?" Yizhuo thì thầm cho Minjeong nghe. Wonyoung với Yeji cũng đánh mắt qua nhìn, rồi cười nham hiểm.

"Nhớ gì? Ai nhớ? Không thấy nên hỏi thôi." Minjeong nhanh chóng phản bác.

Bà cố ơi là bà cố, mặt bà còn đỏ hơn trái cà chua luôn rồi kìa.

"Jimin ra rồi kìa" Ryujin chỉ chỉ tay lại cái con người đang vội chạy đến.

"Xin lỗi nhé, để mọi người đợi lâu rồi"

"Đông đủ rồi nhỉ? Đi thôi" Aeri khoác vai em yêu đi đầu.

Rồi mọi người cũng tiếp bước theo.

...

Thế là nguyên nhóm đi mua sắm khắp trung tâm thương mại, mà được cái ồn ào. Aeri thì đi kiếm chuyện với Jimin về gu thời trang.

"Eo gu ăn mặc như bà cụ non"

"Không nhìn lại gu mày? Như mấy con báo"

Yujin, Ryujin thì đang xem bộ nào đẹp, áo nào hợp mà mồm miệng cũng chẳng khác hai đứa kia.

"Cái áo đó không có hợp đâu, lấy cái này đi, cái đó xấu vãi chó"

"? con Yujin này, đéo lựa cho mày đi, cứ xen vào chọn hộ tao, bố mày không cần!"

Mấy đứa nhỏ thì ngơ người, sao lớn rồi mà cứ cãi nhau như con nít. Mấy khách hàng xung quang cứ nhìn chằm chằm, nhiều người liếc nhóm của họ. Ngại dùm.

Sứ giả hòa bình đến rồi. Hwang Yeji.

"Hay mình tách ra mua sắm đi, cứ đứng cãi cọ như này thì đến mai cũng không mua được gì đâu." Yeji ngỏ ý.

"Dạ em...ủa lộn hừm ok vậy đi" Ryujin nghe nhỏ giọng trả lời.

"Ừ tách ra đi, Ning đi thôi" Nói xong nắm tay Yizhuo đi luôn.

"Tao đi với Yeji nhé, chào" Ryujin rẽ hướng cùng với Yeji.

"À ừm.. em Wonyoung gì đó ơi... em đi với chị có được không?" Yujin ngại ngùng hỏi Wonyoung.

"Cũng được ạ"

Còn mỗi con mèo ngố và chú cún bảnh tỏn.

"Này! Mọi người đi hết rồi, đi thôi, sao ngớ người ra thế kia." Minjeong ngó thử chị, hối thúc đi.

"Ừm"

...

"Yu Jimin"

"Chị nói chuyện đi chứ? Từ đầu buổi đến giờ, chị chẳng với tôi câu nào. Vừa nhắn tin bảo có tình cảm với người ta, xong giờ thì bơ. Ghét rồi à?"

"Không có" Chịu nói chuyện rồi đấy.

"Chứ như nào?"

"Tại...tại em từ chối lời tìm hiểu của tui nên tui buồn, tui ngại, tui sượng"

"Ai bảo tôi từ chối? Từ chối khi nào?"

"Chứ em có trả lời tin nhắn đâu"

"Ngốc, tôi tính đùa với chị thôi, ai ngờ chị im theo luôn đâu" Minjeong dở khác dở cười.

"Ủa? Giỡn gì kì, nhưng mà.. nhưng mà"

"Nhưng gì?"

"Nhưng mà em có thích tui hông?"

.
.
.
.
.
.
.
.

"Có"

"Em thích chị, Yu Jimin"

"Hả? Thiệt luôn? Minjeong không đùa đúng không?" Jimin vui mừng, nhảy cẩng lên như con nít.

"Mệt nha"

"Hehe, chị không tin ý, không nghĩ em cũng thích chị, vậy là giờ mình là người yêu nhau rồi đúng không, em?"

"Ừm" Minjeong gật đầu.

Jimin nhào tới ôm cứng ngắt Minjeong trong lòng, rồi lại rời ra hôn cái chóc lên chiếc má sữa mềm của em.

"Jimin yêu em, hehe"

"Xìiii đúng là vẫn như con mèo ngố" Em bật cười, rồi nghĩ thầm vì dáng vẻ của con người mặt.

_______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro