2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

Minjeong vừa trở về lớp với thân hình hơi luộm thuộm vừa cho Yizhuo nhảy cửng lên hỏi.

"Này Minjeong, có chuyện gì vậy?"

"Để kể cho nghe! Đó! Là vậy đó!" Em quăng tay múa chân kể lại cho Yizhuo nghe chuyện xảy ra lúc nãy.

"Vãi cức! Truyện hài thế kỉ à?" Yizhuo nghe cả mà thấy buồn cười hơn là tức giận giúp bạn mình.

"Mày còn chọc tao????" Minjeong bị trêu thì tự ái.

"Thôi! Nhưng mà chân mày có bị gì nặng không? Với cả khuỷa tay và đầu gối mày chảy máu rồi đó." Cô bạn người trung nhìn từ trên xuống dưới để check xem có vết thương nào.

"Lúc di chuyển thì đau thôi nên chắc không sao đâu, tí nó hết ấy mà" Em nói ra để trấn an bạn mình mặc dù cổ chân mình đã cứng đơ và nhức nhối vô cùng.

"Nếu như vậy thì ổn, tí tan học bọn tao dìu mày về"

Kết thúc buổi học, Yizhuo liền nhắn tin bảo hai nhỏ kia qua lớp để dìu Minjeong đi về.

yizhuo -> yeji:

Về đến khu nhà mà Minjeong ở, em chào tạm biệt mấy đứa bạn rồi nhanh chóng lao vào nhà, chạy thẳng đến phòng lấy đề toán ra giải, vì châm ngôn sống "No toán no life" của Minjeong nên lúc nào cũng thấy em giải toán. Mặc kệ bộ đồng phục còn trên người, một tiếng đồng hồ hơn trôi qua, em vươn vai sau khi hoàn thành phần đề cương chi chít số.

"Ôi trời ạ! Cuối cùng cũng xong, đi tắm cái đã" Em nói khi tay đang thu dọn bàn học ngăn nắp lại. Đặt chân xuống sàn để tiến đến nhà tắm thì em giật nảy lên.

"A cái chân của tôiii!! Sao lại đau dữ vậy trời?" Minjeong ngước xuống nhìn chân mình, nó đang sưng phù và đỏ lên, vì lo giải đề nên em cũng chẳng cảm thấy gì ở chân đến khi chuẩn bị bước đi tắm.

Vì ở nhà một mình nên không ai có giúp đỡ, em lục lội hộp cứu thương để lấy thuốc giảm đau nhưng hình như hết rồi thì phải. Minjeong bực tức vì tình hình hiện tại, chân đau và hết thuốc, lại phải tự lết cái thân tàn này đi khám bác sĩ. Khó khăn để ra khỏi nhà, em đi bộ ra đến phòng khám vì sợ chân không vững để chạy xe.

"Cái này là bị trật cổ chân rồi nhé con gái, phải bó lại và kê thuốc" Bác sĩ nói khi vừa xem xét cái chân sưng đỏ của Minjeong.

"Dạ vâng ạ!" Minjeong đáp lại sau câu nói của bác sĩ để tiến hành bó ngay sau đó.

"Sau khi bó thì cháu phải chống nạng để di chuyển nhé!" Bác sĩ dặn dò em khi đã bó xong, Minjeong nghe kĩ lời dặn và ậm ừ gật đầu ngoan ngoãn.

minjeong -> yizhuo:

"Đấy cái tội sĩ diện, lúc nãy mà nhờ Jimin đỡ về là ok rồi. Cứ phải diễn để nó nặng lên, chả hiểu sao" Wonyoung vừa lái xe vừa cằn nhằn Minjeong vì chưa bỏ cái tật hay sĩ diện với Jimin.

"Thôi mà, Bảo Ngọc xin lỗi Ánh nha! Tại nhìn mặt bả thấy ghét quá nên tao không cần thôi ấy chứ"

"Đến nhà rồi này, để tao dắt mày" Wonyoung mở cửa xe đỡ người bạn què của mình vào nhà và sau đó lái xe về.

khó ăn khó ở group:

Thế là hôm sau, đám bạn tụm ba tụm bảy lại một chỗ, đứa này đỡ tay đứa kia đỡ lưng, đứa nọ (cụ thể là wonyoung) thì vừa đi vừa khịa con cún đang chống nạng vì cái chân không hề bị què kia. Khi đến được cửa lớp là khi Minjeong thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại vì đây lần đầu em chống nạng nên rất khó khăn, chẳng biết sử dụng như nào, thế là em quyết định hôm nay và nhiều ngày sau nữa em sẽ dính chặt mông trên ghế ngồi của mình và có 3 con người sẽ tình nguyện mua đồ hoặc làm việc giúp mình. Tự nhiên Minjeong nghĩ thầm trong đầu rằng: "Què sướng vậy luôn hả trời? Trước giờ mới biết, haizz ước gì bị què dài dài"

động rắn độc group:

Về mối quan hệ của Aeri và Yizhuo thì như đã đọc ở trên, họ đang mập mờ và chẳng ai dám ngỏ lời. Aeri là trap girl chính hiệu nhưng sau lần đầu va phải ánh mắt long lanh của Yizhuo thì những ngày sau đó trong đầu cô cứ nghĩ về nàng. Lúc đầu, cứ nghĩ là tình cảm nhất thời như những lần khác nhưng không, Aeri ngày càng chìm sâu vào thứ cảm xúc ấy và cuối cùng cô đã chịu nhắn tin và làm quen với nàng.

Còn phần của Yizhuo, sau lần đầu tiên gặp nhau thì nàng chẳng có tí cảm xúc gì lạ cả nhưng cũng chú ý đến vẻ ngoài của cô vì cô đang mang như nửa căn nhà trên vai, cụ thể là chiếc túi chrome heart đắt đỏ thế nên nàng nghĩ cô là một người khá ăn chơi sành điệu. Khi thấy bà chị gái nhật giàu có ấy chủ động nhắn tin làm quen thì nàng cũng đáp lại một cách lịch sử nhưng không muốn nó tiến triển hơn nữa vì Yizhuo ghét những người ăn chơi và báo thủ.

Làm quen với nàng xong thì Aeri quyết định rủ nàng đi ăn sáng và tình nguyện chở nàng đi học, dù Yizhuo đã từ chối nhưng cô vẫn nài nỉ làm nàng không thể nào không chịu. Thế là hai người thân với nhau và Yizhuo đã có tí rung động với bà chị trước mặt vì những hành động quan tâm, chăm sóc mà cô dành cho nàng.

Xong rồi họ mập mờ với nhau nhưng Yizhuo chẳng dám đi vào một mối quan hệ chính thức vì nghe hội đồng quản trị bảo "Aeri là trap girl đấy mày ạ" hay "Tao sợ bả lại trêu đùa tình cảm của mày như mấy đứa con gái khác thôi" hoặc nhiều hơn thế nữa, làm nàng hoang mang và dừng lại ở mối quan hệ chẳng rõ ràng này.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro