8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______________

con bé minjeong cũng khác chẳng gì

Đoạn chat kết thúc và khi đó cũng là gần 11 giờ đêm. Minjeong ngả lưng xuống chiếc giường iu dấu, định đánh một giấc ngon lành vì mai có lịch học sáng, nhưng mà nằm lăn qua lăn lại mãi chẳng ngủ được vì em cứ nghĩ đến cái buổi đi chơi vừa rồi, nghĩ đến hành động bảo vệ mình khỏi đám đông của bà chị nào đấy mà mình từng ghét cay ghét đắng.

Ghét của nào, trời trao của đó.

Nghĩ càng nhiều, mặt Minjeong càng nóng và đỏ lên vì ngại ngùng xâm chiếm. Chính Minjeong còn chẳng biết đây là loại cảm xúc gì, lúc đầu cứ nghĩ là cảm nắng nhất thời như những mối tình xưa, nhưng không tần suất em nghĩ đến ai kia nhiều lên, nhiều lúc chẳng thể tập trung học. Quá mệt mỏi, Minjeong mặc kệ phải đi ngủ, bật người dậy mò điện thoại, bấm lia lịa.

à thôi, đi ngủ cho lành.

________

Trên xe, chẳng ai nói cho ai câu nào. Jimin cứ tưởng Minjeong còn ngại việc hôm qua nên không nói.

"Sao nay im lặng vậy? Sáng nay muốn ăn gì?"

"À không có gì, nay tôi có bài kiểm tra quan trọng nên phải ôn bài kĩ." Jimin đến giờ mới đánh mắt qua thì thấy Minjeong đang dán chặt mặt trên đống đề cương dày ơi là dày.

"Với cả nay tôi không ăn sáng đâu nhé, chị cứ ăn rồi đến trường đi, tôi trên xe ôn bài."

"Không ăn sáng là loét dạ dày đấy nhé, không lo cho sức khỏe của bản thân à?"

"Một bữa thôi mà, không sao đâu."

_________

Quá mệt mỏi vì bài kiểm tra hóa vừa rồi, Minjeong nằm xuống bàn buồn rầu. Được vài phút sau thì bụng reo lên vì đói, xoa xoa bụng rồi thở dài, đói quá mà lười đi mua.

"Đói rồi đấy thấy chưa? Ăn sáng hộ tôi." Ôi vl ai nói vậy? Minjeong giật mình nhìn sang bên cạnh.

"Sao chị ở đây?" Minjeong há hốc vì tài xế grab của mình giờ ngồi sát bên, đẩy phần thức ăn sáng về phía mình.

"Này là giờ giải lao mà, tôi vừa lẻn được vào đây thôi" Jimin trả lời.

"Bài ổn cả chứ? Nhìn mặt nhóc cứ như vừa bị ai lấy sổ gạo vậy haha. Nói chứ kết quả như nào thì kệ nó, sức khỏe mình mới là quan trọng" Vừa nói tay chị vừa gỡ phần cơm ra, trộn đều và đút cho em.

"Há miệng ra nào."

"Ngon không?" - Em gật gù khen.

"Nhớ những thứ tôi nói nhé! Sức khỏe là quan trọng nhất, okay?" Nói rồi Jimin ngồi dậy, trở về lớp bỏ lại em đang nhai nhòm nhoàm muỗng cơm trong miệng.

Màn tình cảm vừa rồi được, Yizhuo và Aeri đứng ở cửa lớp chứng kiến, khinh bỉ ra mặt, và còn nhiều ánh mắt khác từ những người cùng lớp "Hai người này có gì với nhau không vậy trời?" bất chợt mọi người thầm lóe lên một suy nghĩ giống nhau.

"Chị em bình thường thôi nhé!"

Em gái họ Kim và chị gái Họ Yu nói thế.

________________

hai nhỏ xàm quài đi, yêu nhau dùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro