2. to

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jinsol khá bất ngờ trước câu nói đó của nàng nhưng vấn đề ưu tiên bây giờ là cứu nàng.

jinsol đặt tay lên má nàng để chắc chắn nàng không bị hạ thân nhiệt, cô yêu cầu hai bọn trẻ đắp những chiếc khăn lên người nàng.

" yoona, cậu ổn hơn chưa?"

yoona thiếp đi được một chút, tiếng thở của nàng bắt đầu trở nên nhanh hơn, nàng ôm lấy ngực trái của mình quặn chặt.

thấy tình trạng đang trở nên xấu đi, cô cũng không chần chừ gì nữa mà bế nàng lên phòng y tế.

đương nhiên yoona không hẳn là ngất đi hoàn toàn, nàng vẫn còn cảm nhận được mọi thứ xung quanh, cảm nhận được bản thân mình được nâng bổng lên, nhìn được gương mặt lo lắng của cô đang hôi hả, cảm giác này thật tuyệt, người con gái này thật xinh đẹp, cảm giác tim mình đập rộn ràng vì tình yêu ập đến bất chợt là một cảm giác thật khó tả!

———-
tiếng đập bàn làm jinsol giật mình.

" EM CÓ BIẾT, YOONA BỊ BỆNH TIM BẨM SINH KHÔNG?"

jinsol cúi gầm mặt xuống, trong chuyện này cô không có lỗi nhưng cô biết có giải thích cũng vậy.

" chuyện này không phải lỗi của cậu ấy đâu!" tiếng nói của yoona vọng đến, nàng bước vào phòng của cô eva.

" ôi, yoona, cô bé, cô nghĩ em nên đi nghỉ một lát." thấy nàng, bà ta như nhẹ giọng lại và tỏ vẻ lo lắng.

" không, em đến là để giải thích, hôm qua em đã rủ cậu ấy ở lại tập thêm và cậu ấy không biết em bị bệnh." yoona vừa nói vừa nhìn bóng lưng của cô.

bóng lưng có sự cô đơn, có sự chịu đựng và xen lẫn một chút tức giận.

" nên mọi chuyện không phải lỗi của cậu ấy.." yoona nói tiếp.

" được rồi, cô biết rồi, nhưng dù sao theo đúng luật của nhà trường thì con bé cũng sẽ nhận hình phạt thích đáng." cô eva cố làm dịu tinh thần của yoona nhưng điều đó dĩ nhiên là không thể với một cô nàng luôn được chiều chuộng.

" em nói là cậu ấy không có lỗi, cô có hiểu không?" yoona quát.

" ôi, yoona, my dear, cô e là không được vì chính hiệu trưởng là người đưa ra hình phạt này cho jinsol, cô cũng đâu thể làm gì khác?"

yoona lắng người, nàng lại nhìn sang jinsol.

————

jinsol bước đi một cách bực tức ở ngoài hành lang, yoona bước theo, nàng cố nắm lấy tay cô.

" khoan, tớ xin lỗi...."

" xin lỗi? đi mà xin lỗi bản thân cậu đấy!" jinsol tức giận gạt tay nàng ra nhưng nàng vẫn giữ chặt tay cô.

" này, tớ xin lỗi, thật đấy, tớ sẽ giúp cậu được chứ?" yoona khẩn khiến.

cô nghe xong liền cười khẩy.

" nghe nè, công chúa nhỏ, hình phạt của tôi là dọn chuồng ngựa một tuần chỉ vì cậu đã liều lĩnh và tôi đã cứu cậu khỏi cơn đau tim bất chợt của cậu."

" ồ!" yoona do dự khi nghe đến ba chữ "dọn chuồng ngựa".

" ồ? cậu biết nó như thế nào mà, vậy nên đừng có tìm đến tôi nữa, đừng gây thêm bất kì sự tra tấn nào nữa, cậu muốn đứng nhất, được thôi, tôi sẽ không có ý kiến gì vì chúng ta đều cạnh tranh công bằng." jinsol nói xong thì hất người đi thật nhanh, thật xúi quẩy cho cô.

————

đêm đó là một đêm trăng tròn, jinsol không thể ngủ được, chiếc giường của cô lại ngay cạnh cửa sổ, ánh trăng chói lọi rọi xuống gương mặt sắc nét của cô.

" cậu không ngủ à?" yoona thì thầm, giường của nàng ngay cạnh cô, nó chỉ cách cô một chút, chỉ một cái tủ đầu giường.

"...."

jinsol quay mặt về phía cửa sổ, cô không muốn đáp và cũng không muốn nhìn mặt người bên cạnh.

" nghe này, tôi xin lỗi." yoona quay sang phía cô, nhìn người con gái đó, dù chỉ nhìn thấy phần gáy và phần lưng.

" ừm."

" tôi sẽ dọn chuồng ngựa chung với cậu, được chứ? cậu không một mình đâu."

" thôi khỏi đi."

" tại sao?" yoona hỏi.

" cậu ngửi mùi phân ngựa, cậu lên cơn thì tôi lại bị phạt thêm nữa hả?" jinsol đáp.

" vậy...hay tôi nhìn cậu dọn nhé?" yoona ngại ngùng hỏi.

jinsol có phần bất ngờ trước câu trả lời của nàng, cô không nhịn được mà quay người sang, gương mặt nhau lại hỏi nàng.

" cậu nghiêm túc hả?"

" ừm, ngày mai cũng cũng là cuối tuần, tớ có thể đọc sách ở chuồng ngựa."

jinsol lắc đầu ngán ngẩm, cô quay lại phía cửa sổ, rồi chùm chiếc nệm lên đầu để không phải nghe con người này nói nhảm để chọc điên cô lên nữa.

" này tớ nói thật đấy!"

————

hôm sau, một ngày thứ bảy ngán ngẩm, trong khi những người khác được làm những điều họ muốn thì cô lại mặc bộ đồ lao công để bắt tay vào dọn phân ngựa.

jinsol nhìn lên bầu trời, thời tiết hôm nay thật đẹp, giá như cô được đi lên ngọn đồi sau trường, đó là ngọn đồi yêu thích của cô, dù cho người ta đồn rằng nó bị ma ám và chẳng ai lên đó cả.

" hey..." tiếng gọi kéo cô về với thực tại.

" cậu cũng biết giữ lời hứa đó!" jinsol tiếp tục chuyện quét phân.

" tớ nói tớ sẽ ở đây mà." yoona nói.

cô quay lại nhìn nàng, hôm nay nàng lộng lẫy hơn thương ngày, có lẽ những bộ đồ yêu thích của nàng là những chiếc đầm suông sáng màu và những đôi guốc thấp, chiếc băng đô thêu hoa được cài lên mái tóc dài đen nhánh của nàng khiến nàng trông gọn hơn, đôi mắt xanh thẫm và nước da trắng được rọi bởi ánh mặt trời khiến nàng trong mắt cô trở nên xinh đẹp hơn.

cô đứng thơ thẫn một lúc, nhận ra bản thân cố chút mất tập trung, cô liền lấy lại bình tĩnh buông ra câu mỉa mai.

" cậu đi dọn chuồng ngựa hay cậu đi uống trà?"

" không, tớ chỉ ở đây xem cậu làm thôi, tiếp tục đi, tớ sẽ không làm phiền." yoona mỉm cười lấy trong túi xách ra một quyển sách nhỏ và một chiếc khăn mùi xoa.

sau đó nàng buộc chiếc khăn lên mặt như một chiếc khẩu trang.

" cậu? thôi bỏ đi, muốn làm gì thì làm." jinsol ngao ngán.

quả thực trong lúc cô hì hục chà chuồng ngựa thì nàng chẳng làm gì chỉ ngồi ở một chiếc ghế đối diện chuồng ngựa để đọc sách, một quyển sách chẳng có tựa đề hoặc nó được in bằng tiếng pháp nên cô không hiểu.

đôi lúc nàng sẽ nhìn cô một lát rồi lại tiếp tục đọc sách, nhiều lúc sàn trơn trượt cô suýt bị ngã, nàng cũng chỉ nhìn rồi bụm miệng cười, điều đó có phần làm cô khá xấu hổ.

" này, nếu cậu đến đây xem tôi thảm hại như thế nào thì tôi nghĩ cậu nên cút đi đi, đừng ở đây để chế giễu tôi nữa." jinsol tiến lại chống tay nói với nàng.

nàng nhìn lên con người trước mặt, nhẹ nhàng tháo chiếc khăn xuống.

" này này, tôi không có ý đó, cậu nên bình tĩnh lại đi, có lẽ mùi phân ngựa làm não cậu bị mòn rồi." yoona thẳng thắng và mỉm cười.

" cậu biết không? cậu quả thực rất đáng ghét và tôi nghĩ chúng ta không nên giả vờ thân thiết với nhau như bạn bè như thế này đâu, công chúa..." jinsol nghiêm túc.

gương mặt yoona nhau lại, nàng không mấy hài lòng trước câu nói của cô, nàng gập quyển sách đang đọc dở và đứng bật dậy.

" được thôi!" nàng nói rồi hất vai cô.

khác với sự khó chịu của nàng, jinsol lại rất hài lòng, đơn giản vì cô vừa mới chiến thắng một nàng công chúa kiêu căng như nàng.

--------

jinsol mất cả một ngày để dọn xong cái chuồng ngựa của trường, não cô chỉ muốn nổ tung, dọn xong là đến giờ giới nghiêm mất rồi, mấy bà lao công dọn vệ sinh dường như đã không dọn chuồng ngựa cả tháng, chắc bọn họ chỉ chờ những đứa học sinh bị phạt như cô.

" mấy bà thím đáng ghét!" cô rủa thầm.

jinsol bước về khu kí túc xá, bây giờ người cô toàn mùi phân ngựa khiến cô chỉ muốn nôn tại đó.

" cậu làm sao thế, không chịu nổi nữa hả?" yoona bước từng bước ra, nàng cũng đã thấy bộ dạng cô mắc nôn sau khi tự ngửi bản thân, điều đó khiến cô mắc cỡ không thôi, gương mặt cô có phần đỏ ửng.

cô không trả lời mà bước thẳng về trường, đương nhiên là yoona cũng không muốn chọc cô nữa, nàng bước lẽo đẽo theo cô như một cái đuôi.

cũng may sao mà jinsol đã lường trước được, cô mang theo một bộ đồ, và cả xà phòng để tắm.

về kĩ túc xá, cô không nghĩ nhiều mà bay vào phía nhà tắm, cũng may nhà tắm không có ai, nếu không jinsol sẽ nhảy xuống sông.

cô cởi bộ đồ dơ bẩn đó ra nhưng cô nhận ra cũng có người đang cởi đồ giống mình.

" cô?!" jinsol giật bắn mình.

" sao? tôi không được đi tắm hả?" yoona từ tốn trả lời, nàng còn không thèm nhìn qua jinsol một cái.

jinsol cứng họng nhưng giờ đi ra chỗ khác cũng không được vì đã lỡ cởi đồ rồi, rõ ràng là nàng ta đi theo cô, bây giờ cọc cằn với nàng ta cũng chẳng được gì, nên cô đành ngậm ngùi.

trong khi bộ đồ lao công của cô rất khó để bỏ ra thì của nàng lại rất dễ, nàng chỉ cần kéo khoá xuống, chiếc đầm đã được cởi ra.

" này, mắt xách đít chai, cậu có thể giúp tôi không?" yoona vén tóc sang một bên quay lưng với cô với ý định nhờ cô giúp tháo chiếc áo con.

jinsol cũng không muốn từ chối, mặc dù cô đang chật vật với bộ đồ lao công, cô tháo chiếc mắc cài áo con của nàng ra, hai chiếc mắc mỏng rơi xuống và đương nhiên tấm lưng trần trắng hồng của nàng đã thu hút cô, jinsol cũng không biết diễn tả làm sao nhưng cô đã đứng hình mất chục giây để nhìn tấm lưng của nàng, không có ý định đen tối gì chẳng qua là vì nó quá đẹp.

nhưng jinsol nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt cô bây giờ cũng có phần đỏ, cô thắc mắc có phải yoona sinh ra với trí tuệ của thần và thân thể của thiên sứ không?

" xong rồi... cậu tắm trước đi, tôi phải cởi cái này ra đã."

" cậu cần dầu gội không?"

" chắc là có?" jinsol đáp nhưng cô không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng.

cảm nhận ở đôi tai khiến cô biết là mình đang ngại, có chút nóng ở vành tai.

" vậy tôi đi tắm trước nhé." yoona nói.

jinsol chật vật mãi thì mới cởi được bộ đồ kia ra, cô tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để yoona lâm vào nguy hiểm nữa nếu không thì cô cũng khó mà sống.

bước vào buồng tắm, jinsol có phần giật mình khi thấy yoona đã ở đó, nàng đợi cô.

" sao cậu chưa tắm nữa, tắm lẹ đi kẻo lạnh rồi lên cơn!"

" tôi đợi cậu.."

" tại sao? cậu sợ ma à"

" ừm..."

" vậy tôi ở đây rồi này, bước vào phòng tắm đi!"

" hay cậu tắm chung với tôi được không?" yoona có phần ngượng ngùng, thật ra lý do nàng đợi cô không hẳn chỉ là sợ ma.

jinsol ngẫm nghĩ một hồi thì cũng bất lực đồng ý dẫu sao phòng tắm cũng đủ cho hai người.

vặn vòi hoa sen, dòng nước tuôn xuống như hạt mưa rơi, ánh mắt của yoona ngự trị trên khuôn mặt của jinsol, gò má đỏ ửng của jinsol, mái tóc của cả hai dần ướt đẫm, không một lời nói và chỉ có những khoảng không im lặng.

mái tóc dài xoăn nhẹ của yoona có phần nặng trĩu vì nước thấm, nàng từ từ vén mái tóc sang một bên vai, không hiểu sao jinsol lại đớ người vì cảnh đẹp này, chỉ là ánh mắt quá say đắm nên đã bị yoona nhắc nhở.

" cậu nhìn vậy là sao?"

" hả?" jinsol gượng gạo nhìn về phía khác.

" mặt cậu đỏ cả lên rồi đó, điều đó nghĩa là cậu thấy thân thể của tôi hấp dẫn hả?" yoona hỏi thẳng.

" không! tắm đi! đừng nói tào lao nữa." jinsol nói rồi vơ lấy cục xà bông chà lên người mình khiến yoona chỉ có thể cười khẩy.

nhưng chỉ tiếc là cô không thể tự chà cái lưng của mình cho dù có cố gắng với ra phía sau.

" đừng cố! để tôi.." yoona nhẹ nhàng ngừng sự cố gắng kia lại bằng cách chạm nhẹ lên bàn tay kia và lấy đi cục xà bông.

jinsol chỉ biết im lặng và nhờ nàng kì lưng cho mình.

" vậy, cậu là người hàn quốc?"

" phải.."

" nghe tên của cậu là biết vì tôi cũng là con lai."

" tôi biết..vì lúc cậu đến cậu đã nói tiếng hàn với ba của cậu." jinsol đáp.

" ừm, ba tôi là một nô lệ bị bán sang pháp, mẹ tôi thì là một nữ bá tước, tôi đã phản lại bà ấy bằng cách cưa cẩm một vài anh chàng nô lệ điển trai của bà ấy và bây giờ tôi đã ở đây."

" haha, nghe củ chuối thật đấy, tại sao cậu lại phải làm vậy?"

"...." yoona có chút ngập ngừng.

" vì tôi hận bà ấy."

jinsol nghe về lý do đó thì cũng không muốn hỏi nữa.

" vậy tại sao cậu lại ở đây?"

" thật ra tôi từng là con gái của một tể tướng, nhưng rồi phụ thân của tôi đã làm một chuyện động trời, đó là qua lại với hoàng hậu của vua, sau đó vua ban lệnh giết cả nhà tôi để trừ khử mầm mống phản động, lúc đó tôi chỉ mới có mười tuổi, mẫu thân vì muốn cứu tôi nên đã nhờ bạn của bà đưa tôi đến đây, ở đây tôi sẽ an toàn." jinsol kể lại với giọng nói có chút trầm lắng và buồn bã.

yoona ngừng tay khi nghe câu chuyện của cô, nàng đặt tay lên vai cô vì sốc.

" thật đáng tiếc, tôi xin lỗi vì những gì đã diễn ra."

" không sao đâu." jinsol đặt tay lên bàn tay của yoona để an ủi.

cô quay người lại, tay xoè ra ý muốn nàng đưa cho cục xà bông.

" nào, giờ đến lượt tôi kì lưng cho cậu."

yoona ngập ngừng.

" tôi tự hỏi có nên nói điều này với cậu không, nhưng nếu tôi nói rằng tôi bị hấp dẫn bởi cậu thì sao?"

jinsol banh mắt ra vì ngạc nhiên trước lời nói của nàng nhưng chưa kịp để cho cô trả lời thì nàng đã kéo cô vào một nụ hôn sâu.

cô quả thật đã không kiềm được bản thân mà đáp lại nàng khiến nàng không nhịn được mà cười nhếch mép tỏ ý đắc thắng nhưng ngay lúc nàng tưởng rằng nàng đã có cho mình câu trả lời mà nàng muốn thì cô lại đẩy nàng ra.

cô lấy lại hơi thở cố gắng bình tĩnh lại trước đôi mắt xanh biếc buồn rầu của nàng.

cô mở cửa ra, chạy đi và để lại nàng ở đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro