4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng béo, mở cửa!!!" Tiếng Long hét lớn bên ngoài

"Đéo gì sáng ra phá làng phá xóm địt con mẹ mày đang ngủ ngon" Cậu cọc cằn mắng chửi. Miệng thì ngáp tay thì gãi gãi cái bụng

"Mặt trời mọc đến đít rồi đấy chứ sáng ra cái mẹ gì nữa, đi vào đánh răng cho tao. Mày mà ngủ tiếp là không có phần ăn đâu" Sang đá đít cậu một cái rõ đau, Phan Hoàng vì miếng ăn nên nhịn chạy vào trong

"Chai sữa hôm trước tao để quên đâu rồi thằng kia, mày uống rồi đúng hông!???" Linh gào lên từ phòng khách

"Ai thèm uống đồ của bà, mùi vừa kinh vừa khắm" nói vậy thôi chứ cậu uống hết chả để lại giọt nào

"Sao nay tự nhiên cả lũ vác đít sang nhà tao chả báo trước vậy. Còn chưa kịp dọn nhà nhìn như cái chuồng lợn" Cậu đặt mấy cái đĩa đựng gà xuống, đôi mắt nhìn lũ bạn mình thăm dò

"Thích thì sang, làm như nhà mày hiếm lắm á" Long trêu chọc, tay gặm miếng gà

"Hôm trước mày làm gì thằng Bảo Hoàng mà về nó lườm tao kinh vậy?"

"Ai thèm làm gì nó" Cậu nhếch nhếch khoé miệng

"À mà tối về thằng Duy nó làm gì mày đấy Sang?"

"Hỏi cái lồn" Em giơ ngón giữa ra

"Mẹ mày cọc thế, đéo ai làm gì. Cuối tuần sau đi chơi không?"

"Đi nuôn, đang chán. À mà mày đọc cái confession mới chưa?" Long hỏi, cậu hơi bất ngờ vì trước nay cu cậu này không quan tâm mấy chuyện của trường

"Chưa, sao à?"

"Mày đọc đi" Cậu nhìn Long khả nghi. Vừa xem cái confession đầu cậu đã nghẹn cả miếng gà

"Nước nước" Bọn họ hối nhau đưa nước cho cậu. Bình tâm lại xong cậu mới nhìn bọn họ

"Mày biết đứa nào viết không?" Hoàng vẫn giữ vẻ mặt "nó bị clgv" nhìn ba người. Ba cục cứt lắc đầu lia lịa chỉ sợ tự nhiên cậu bùng phát cơn giận vả mỗi đứa một phát là bay

"Eo không thể hiểu nổi luôn ý!!" Cậu đập miếng gà xuống. Biết là đang giận nhưng cái điệu bộ phồng má này quá đáng yêu khiến họ phải nhịn cười dỗ dành

"Thôi đừng giận đừng giận, lát tao đi mua chả mực" Sang định lại ôm cánh tay cậu thì bị Long đạp ra chỗ khác

"Mày đi ra, Phan Hoàng là của tao. Cục cưng hổng nóng giận chiều tao chở đi chơi nà" Cu cậu ngồi trên ghế vòng tay choàng cổ Hoàng

"Chúng mày tởm quá đấy" Linh nhìn cả hai đứa với ánh mắt khinh bỉ

"Để bọn tao tìm xem thằng viết là ai nhé. Sáng nay thằng Bảo Hoàng cũng chửi loạn l-"

"Kệ nó, liên quan tới tao chắc??"

"Thề cả đời này tao chưa gặp thằng nào hãm như thằng Bảo Hoàng" Cậu bĩu môi giận zữ

"Ừ ừ, mày ngồi yên nghe chưa. Để tao tìm" Sang gỡ bao tay ra vỗ nhẹ đầu cậu rồi đi vào trong phòng một lúc lâu

"Thằng Sang sướng nhỉ, có người yêu địa vị muốn gì được nấy"

"Chắc chắn, may thằng Sang nhà mình nó tốt. Chứ như đứa khác nó lợi dụng phát gớm" Linh vừa nói vừa nhai gà

"Thôi đi bà, làm như thằng Duy nó ổn lắm á" Cậu gạt phăng ngay, nhìn cái bản mặt khó ưa của tên đó khi thiên vị người yêu đã muốn đấm cho mấy cái rồi. Ngồi một lúc thì cuối cùng Sang pel cũng từ phòng đi ra, mặt đỏ lừ chắc chắn vừa bị con khỉ kia sếc dốc

"Con bé khoá dưới lớp 10c. Tên Trang, chắc mới vào nên không biết nhiều. Bạn bè thằng Bảo Hoàng chửi quá trời ở dưới bình luận này" Sang giơ máy lên cho Long với Linh đọc, còn Phan Hoàng thì chảnh không thèm nhìn mà gặm nốt miếng gà đang ăn dở

"Chửi là phải, chả hiểu nhìn hai thằng này như chó với mèo suốt ngày đánh nhau mà ra là thằng Bảo Hoàng thích thằng ranh con này"

"Tao nghĩ tốt nhất là mày nên tránh mặt nó" Linh nói

"Tôi lúc nào chả né nhưng nó như con quỷ ý, cứ phải kiếm cớ gây sự với tôi khó chịu vãi. Đến cả ngồi yên trong lớp, khoá cửa rồi nó vẫn vào được do bọn thằng Hưng mở khoá cho nó vào" Cậu cọc cằn trách móc, ba người nhìn nhau không dám nói gì

"Thôi bớt giận, mày cứ không đáp nó thử xem. Có khi nó chán chẳng thèm trêu nữa á"

"...."Phan Hoàng không đáp, chỉ ngồi yên suy nghĩ. Hay cứ thử một lần biết đâu được?...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu bước vào trường, mở đầu một cái sáng thứ 2 như con cặc vì mới ngủ dậy cậu đã nghe thấy mấy bà hàng xóm chửi nhau rồi

Ui, vãi lồn. Cậu giật mình, chưa gì vừa bước vào canteen đã gặp con khỉ đột kia rồi. Có vẻ Bảo Hoàng cũng thoáng nhìn thấy cậu nên ngồi bật dậy lao qua hàng chục đứa con gái đuổi theo con mực nhỏ bé kia

"MÀY KHÔNG CHẠY ĐƯỢC TAO ĐÂU PHAN HOÀNG ƠI!!!" Một tiếng gào như trâu rống đằng sau làm cậu sợ hãi trốn vào trong góc. Đợi con lợn rừng kia chạy qua cậu mới thở phào nhẹ nhõm nhưng bị cái vừa quay sang đã thấy cặp uyên ương đang bú mỏ nhau ở đây. Hai người ngơ ngác nhìn cậu, cậu cũng bối rối nhìn

"Đi về lớp" Sang hôn vào má người yêu mình thay cho lời tạm biệt rồi mới đỏ mặt xách cổ áo cậu đi về

"Eo ơi Sang ơi đang ở trường ý chúng mày tình tứ có lúc có nơi chứ" Phan Hoàng trêu chọc

"Tao đang đi xong tự nhiên nó kéo áo tao vào trong đó chứ!!!" Cậu cười khành khạch, kể ra nhiều khi trêu bọn yêu nhau này cũng vui đấy chứ

"Sao tự nhiên chạy vô đấy thế?" Sang hỏi, cậu chỉ thở dài

"Còn ai khác ngoài con lợn cao m8 lớp F chứ..." Sang nghe xong cũng thấy mệt thay thằng bạn mình

"Mày nhớ là cứ tránh mặt nó nhá, hôm nay đi với tao. Tao bảo kê mày"

"Sao cũng được... Tao thề với mày cả đời này tao chưa gặp thằng nào hãm như thằng Bảo Hoàng"

"Ừ ừ hôm nào mày chả thề" Sang nói rồi ném cậu xuống ghế ngồi, Phan Hoàng cũng cảm ơn xong trần tư không biết liệu nếu mình tránh mặt anh thì anh sẽ có phản ứng như thế nào
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
' Tùng tùng '

Tiếng trống vang lên, Cậu liền lật đật chạy lên ngồi cạnh Sang, tay cầm quyển nhật kí hí hửng chuyện gì đó. Sang thấy biểu hiện 'khác thường' của thằng bạn mình thì ngờ vực hỏi

"Có chuyện gì à?"

"Không biết! Chắc là do tao tò mò phản ứng của thằng đấy" Sang nhìn cậu khinh bỉ. Chắc ai cũng hiểu "thằng đấy" ở đây là ai....

"Thằng Phan Hoàng lớp 11E đâu? Trốn à, sợ tao rồi chứ gì" Vừa nhắc thì ông tào tháo tới. Lần này đạp cả cửa lớp cậu

"MÀY ĐIÊN RỒI À BẢO HOÀNG!?" Sang gào lên. Cục cứt kia chỉ đứng cười khà khà

"Oii, xin lỗi vợ Duy nhá. Chị dâu có biết cục chả mực nhỏ của tớ đâu không?" Nghe tiếng chân Bảo Hoàng bước đến gần. Người cậu run bần bật lên

"Nó là của tao, không phải mày" Nghe từ 'của' được nhấn mạnh, một cảm giác nực cười bùng lên trong lòng cậu

"Thế à? Vậy nó trốn đâu rồi?"

"Ra canteen mua đồ ăn rồi" Giọng Sang khẳng định

"Chắc chứ?" Tuy không nhìn nhưng Phan Hoàng có cảm giác giữa thằng bạn mình và Bảo Hoàng chuẩn bị có đánh nhau dựa trên sát khí của hai người

"Ừ?" Sang trả lời. Một bầu không khí im lặng bao trùm lấy bọn họ

"Thằng Duy đang chơi với con nào ở lớp đấy. Trông thân lắm" Bảo Hoàng nói rồi đi ra ngoài

"Nó chơi với ai kệ nó, liên quan gì tới tao?" Sang nhỏ giọng. Nhìn bóng lưng kia rời đi thì tiếp tục lật lật trang sách ghi chép gì đó. Cậu ngước lên từ từ nhìn Sang vẻ cảm kích

"Không có mày chắc tao chớt gòi á" Sang chỉ nhìn cậu một cái rồi nhún vai

"Đằng nào tao cũng không ưa nó"

"Mày đang làm cái gì đấy" Cậu hớn hở chạm vào nhưng bị Sang tét một phát liền rút tay lại

"Quỹ của lớp, thiếu tờ nào tao bị ăn vả đấy" Cậu bĩu môi chán ngấy rồi đứng dậy đi sang lớp kia tìm Long. Chẳng hiểu sao cu cậu này cũng đang học nốt, Linh thì chẳng cần tìm cũng biết đang ngồi thư viện nghiên cứu truyện cười à nhầm bài học

"Sao ai cũng bận có mình không vậy..." Phan Hoàng buồn thiu đi dưới sân trường, nực cười cái là dưới đây như chỗ hẹn hò ý!! Cậu chuồn lại lên tầng tìm chỗ nào đó chơi. Đang đi thì va phải một bạn nữ nào đó trông cực xinh, bỗng cái tính sĩ gái lên cao

"Cậu có sao không?" Phan Hoàng đỡ cô trước khi cô nàng ngã

"Zì zậy má, gớm quá à" Cô đẩy cậu ra. Cậu đơ người vài giây mới nhận ra một "cô nàng" người to ngang con bò tót hay cụ thể hơn là cao như Bảo Hoàng đang lườm cậu cháy cả mắt

"Mày lớp nào?" Cô ả hỏi cậu thì cậu mới kịp hiểu là hai má này cà thơi. Thôi xong đéo ổn rồi... Người cậu run bần bật mấp máy môi không dám trả lời

"A... nhìn mày quen lắm, hình như là-"

"Là con ghệ Hạ Long của tao chứ ai nữa~ Cảm ơn Ánh giúp tao tìm ra cục chả mực nhỏ này nhá" Giọng nói quen thuộc kèm bàn tay từ đằng sau túm cổ áo cậu lên

"Địt mẹ mày nữa, nó vừa ôm vợ tao đấy"

"Ai vợ mày????"

"Chị không cưới em là em cưới đứa chị yêu đấy" Ánh nói rồi kéo người yêu mình đi. Cậu chả biết phải làm thế nào vì nếu như không có Bảo Hoàng thì giờ cậu toi đời rồi nhưng có Bảo Hoàng thì nó cũng tệ chẳng kém gì không có con lợn rừng này

"Hờ hờ, ước gì tao cũng có người yêu để trêu nó như vậy" Bảo Hoàng quay sang nói với bạn mình rồi quay lại nhìn cậu

"Nãy mày ôm chị Thư thật à? Trời ơi, Linh bíc Linh bùn á chòi oi" Anh trêu chọc cậu, nhưng hôm nay lời nói đó chẳng động chạm gì. Cậu cứ im lặng né mặt Bảo Hoàng, anh bỗng thấy bối rối ngó lại xem mình có cầm đúng người không nhưng đúng là con mực nhỏ đấy rồi mà!!

"Ê, mày ổn không đấy" Cậu không đáp, anh chọc chọc mấy cái. Cậu tưởng anh sẽ chán rồi bỏ đi nhưng cậu đã sai, hắn chỉ vừa xách cậu về vừa nhìn sắc mặt cậu

"Sao nãy thằng Sang bảo mày ở canteen mà tao ra không thấy vậy" Cậu kìm cảm xúc im lặng chịu nhục bị hắn xách về

"Địt mẹ cứ im thế, đừng làm tao sợ" Hắn thả cậu trước cửa lớp, Phan Hoàng định mở cửa thì anh đã mở trước cho. Không những thế còn đi vào cùng, Tha tao đi làm ơn, cậu đau khổ về chỗ ngồi

"Mày giận tao à?" Giận mày á!? Tao ghét thì đúng hơn á thằng lợn!! Cậu lôi ra quyển nhật kí thở dài nhìn cầu cứu chỗ Sang nhưng nhỏ đã đi ra khỏi lớp từ lâu

"Mày cứ im thế!?" Hắn làm điệu bộ giận dỗi. Cậu tránh mặt nhìn về phía cửa sổ thở dài

"Xì, chán ngắt" Cuối cùng thì niềm tin của cậu đã không phụ lòng cậu. Bảo Hoàng đã ngán ngẩm đi ra khỏi lớp trả sự tự do cho cậu. Phan Hoàng mừng xém rớt nước mắt, nhưng cậu nghĩ mình không trụ được lâu dưới mấy trò đùa quái ác của Bảo Hoàng đâu, đặc biệt là nếu nó ảnh hưởng tới người khác. Và chuyện này đã xảy ra sau giờ học, khi cậu đang cười đùa với lớp trưởng của cậu....



"Cậu có biết mấy con gấu trúc không?  Đáng yêu vãi"

"Công nhận, bác tớ ở trung qu... ơ ơ??" Cậu chàng chưa kịp nói dứt câu thì bị kéo ra sau, Phan Hoàng lo cho bạn liền quay lại thì bị dồn vào tường

"Mày điên rồi à Bảo Hoàng!?" Cậu đánh vào vai hắn nhưng chẳng xi nhê gì

"Mày nói chuyện với tao đi thì tao tha cho nó" Hắn cười cợt. Cậu biết là sẽ không có bạo lực đâu nhưng nếu không trò chuyện với tên khốn này thì cậu chàng kia sẽ không được về

"Mày thả cậu ấy ra ngay không tao tố mày lên ban giám hiệu đấy!"

"Địt mẹ mày kì nhở? Tại sao tao thì mày ghét bỏ mà nó thì mày cười vui vậy?" Giọng hắn bực tức. Gương mặt hơi nhăn lại, cậu biết hắn giận rồi nhưng người sai ở đây là ai?

"Mày nhìn lại tất cả những gì mày làm với tao đi" Người cậu run lên

"Mày còn sẵn sàng làm nhục tao như một con chó mà đòi tao đối xử với mày tốt hả? Tao đã từng mỉm cười với mày nhưng chính mày đã chửi tao mà đòi tao tử tế với mày. Mày vì có cái danh tiếng lớn mà khiến tao như một trò đùa của thiên hạ, bọn nó không biết ai là người làm, ai là người gây ra mà thẳng tay chỉ vào mặt tao là người sai"

" Mày huỷ hoại cấp 3 của tao một cách thậm tệ khiến tao khó khăn lắm mới tìm được bạn bè. Trước mặt mày là ánh sáng chào đón mày còn bóng tối của mày dồn hết vào tao khiến tao như một thằng mù mày có hiểu không NGUYỄN BẢO HOÀNG??" Cậu bật khóc, nhưng không phải vì giận mà là vì tủi thân. Bao nhiêu nỗi khổ của cậu được nói hết ra, cậu phải chịu nhục, chịu những câu trêu chọc đàm tiếu từ đám bạn bè của anh nhưng không dám lên tiếng vì cậu chẳng là gì trong cái xã hội này cả

"Nếu chỉ có mày thôi thì tao đã không nói. Mày có hiểu mỗi sáng thức dậy tao phải nghĩ cách để tránh những lời châm chọc từ mọi người không?"

"Lần nào tao cũng phải nghe những tiếng cười cợt họ cười tao sau "trò đùa" của mày"

"À mà tao quên, nói vậy mày cũng làm gì có hiểu. Vì mày mới là nạn nhân mà" Cậu mỉm cười trên nỗi đau của bản thân. Bất chấp đám đông đang đứng xem, cậu đẩy anh bằng tất cả sức lực cuối cùng. Loạng choạng bước đi về nhà dưới hai con mắt liên tục rơi lệ. Đã lâu lắm rồi cậu mới bị khóc lúc tức giận vầy
















_________________________________________

Eo ơi buồn nhờ:((

Lúc đầu tôi định viết vui vui tí ai ngờ nó tiêu cực vậy. Nhưng thật ra nếu không viết ở chap này thì sẽ có ở chap sau do trước kia khi soạn thảo tôi đã định viết phần tiêu cực này vào nhưng lúc đó tôi bất chợt nhận ra liền xoá đi gòi

Có cái hay ở đây là tôi đoán thôi nhá, đoán thôi. Là bộ này có khả năng end sớm do tôi viết 1 chap phải cả nghìn chữ ý (chap này là đã 2766 từ rồi á)

Nói chung là đôi bạn trẻ thắm thiết quá nên mình làm màn khởi động cho drama nhỉ:))) Sau này chắc sẽ có cái ghê hơn chứ thấy cái này hơi nhẹ

Lmao, sau đâu đó chắc 1-2tháng check lại thấy phần cãi nhau trẻ trâu vcl, nhưng bạn nhỏ nhà mình thực sự là có hơi khbiet kiềm chế nhưng hơi thôi nhé. Chứ không quá đà đâu, kiểu áp lực dồn nén nên dễ kích động ý, sori mng nhiều vì tôi viết phần đấy dựa trên cảm xúc thật nên trẻ trâu vcđ. Thôi kệ đi, đằng nào mình cũng có đọc đâu độc giả đọc mà

Nói thật là dcm yêu các bạn vãi l. Yêu cmn đái máu luôn ý❤️‍🔥💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro