chuyện lần đầu gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin đang mắc kẹt trong một hội trường rộng lớn, đây đích thị là một biển người trong nhà, khiến cậu có chút ngộp thở.

Thật ra đây là ngày hội giao lưu khoa kĩ thuật của các trường đại học tại Bangkok, nên để mà nói, hôm nay cậu khá hào hứng đó chứ. Là một con người được tiếp xúc và dính chặt lấy công nghệ từ bé, những ngày hội đầy ắp những thứ máy móc hiện đại luôn có một sức hút đặc biệt đối với cậu. Vậy nên, sau khoảng nửa tiếng chuẩn bị cho gian nhỏ xinh của đại học Chula - nơi cậu học, thì Phuwin liền rời đi, cùng vài người bạn đi tham quan và làm quen các bạn cùng ngành ở các trường khác, lâu lâu mở rộng quan hệ chút cũng tốt mà.

Mặc dù đang rất vui, nhưng giữa hội trường ồn ào với hàng loạt các thử nghiệm kĩ thuật của các sinh viên các trường đang được tích cực quảng bá qua rất nhiều chiếc loa di động đến mức hơi đinh tai nhức óc, cậu lại lạc mất những người bạn của mình.

Mặc dù hơi cô đơn, cậu vẫn rất bình thản đi tham quan nơi này một mình, vì cậu thừa biết tụi kia cũng chỉ ở đâu vòng vòng trong cái hội trường này thôi.

Sau khi đi qua rất nhiều gian hàng đến từ các bạn cùng khoa kĩ thuật khác nhau, cậu đã chứng kiến và thích mê rất nhiều thể loại thiết bị dành cho rất nhiều ngành khác nhau, còn phải nói, sự phát triển nhanh chóng mặt của ngành kĩ thuật đã cho ra đời rất nhiều máy móc hay ho, giúp ích cho đời sống cũng như công việc, vậy nên rất nhiều nhân tài đã và đang theo học ngành này, và hôm nay cậu đã chứng kiến được điều đó.

Bước chân Phuwin dừng lại trước một gian quảng cáo để bảng máy soi rất rõ các bộ phận bên trong cơ thể người, bản thân cậu chưa từng tiếp xúc qua các loại máy móc phục vụ cho y tế, đâm ra cậu khá tò mò.

Nhìn lên bảng hiệu, đây là gian của khoa Kỹ thuật Y sinh của trường đại học KMTIL.

Lúc dừng chân đó, chắc chắn cậu không ngờ, nhân duyên lại đưa cậu đến gặp một người đặc biệt.

Cậu tiến vào gian hàng, gửi lời chào đến cô bạn đang cầm mic giới thiệu về chiếc máy mà khoa của họ mang tới trại giao lưu hôm nay, và ngỏ ý hỏi đôi ba câu, à không, khá nhiều ấy chứ, vì cậu muốn biết nhiều hơn về kĩ thuật cũng như cách hoạt động và ti tỉ thứ liên quan.

Những lúc như thế này, sự ham học hỏi của Phuwin bật hết công sức, vậy nên cậu sẽ hỏi kha khá đấy.

Cô bạn kia thấy vậy liền hơi lớn giọng gọi tên một người bạn của mình đến, cậu nghe không rõ lắm, hình như là Pond rồi Nara gì đó.

- Chào, tôi là Pond Naravit, sinh viên năm 2 khoa Kĩ thuật Y sinh của trường đại học KTMIL.

Nghe tiếng nói, Phuwin đưa mắt nhìn cậu trai trước mặt, thầm nhận xét một chút. Mái tóc màu hạt dẻ, có vẻ như là tóc nhuộm, khá bồng bềnh ấy chứ. Cũng không hổ danh là trai kĩ thuật, cậu ta đẹp trai thật đấy, mà dáng của cậu ta cũng mang lại cảm giác an toàn, lưng cao, vai rộng, nhìn có vẻ là một anh chàng đẹp trai đáng tin tưởng.

- À, em là Phuwin Tangsakyuen, sinh viên năm 1 khoa Kĩ thuật Thông tin và Truyền thông của Chula, rất vui được biết anh.

- Rồi, vậy cậu bé năm nhất này muốn hỏi anh gì đây?

Không biết vì sao, sự chú ý của cậu đến chiếc máy đã vơi đi ít phần, chuyển qua chàng trai trước mặt. Nhưng vốn là một người ham học hỏi, cậu đã nhanh chóng kéo bản thân ra khỏi khoảng mơ hồ, có vẻ là hơi say nắng, và tập trung lại vào con máy trước mặt.

Những câu hỏi về những mã code chạy trong máy, chọn nguyên vật liệu, phương thức hoạt động, cách phát triển khiến cho mẫu máy này,... , thậm chí là những câu hỏi liên quan đến y tế cũng đã được cậu đặt ra. Anh chàng kia không ngần ngại mà rất bình tĩnh trả lời cậu rất rõ ràng và tỉ mỉ từng câu một.

Quao, quả thật là giỏi đó nha, cơ mà thứ khiến cậu đắm chìm lại chính là chất giọng trầm ấm của người kia kìa, mỗi lần anh dẫn dắt vào các vấn đề cậu thắc mắc đều cuốn vô cùng, giúp cậu dễ dàng hiểu hơn về mấy cái kiến thức anh đang nói, dù ngành y có hơi xa với những thứ cậu thường xuyên tiếp xúc.

- Anh giỏi thật đấy, cả kĩ thuật lẫn y sinh cũng toàn là những môn nặng về kiến thức, đằng này còn 2 môn gộp lại làm một, đỉnh.

- Em chỉ nói quá, trong lớp anh toàn ngủ với diễn hề không đó. - Pond đáp lại cậu. Ái chà, chàng trai trước mặt cũng đẹp trai quá thể nhỉ. Dáng người cao, khuôn mặt hài hòa, tóc hơi bồng bềnh, dù nhìn hơi không có trình tự chút nhưng cũng không phải bừa bộn, làm anh muốn đưa tay lên xoa rối tung mái tóc cậu. Cặp kính kim loại kia không những không làm giảm đi vẻ điển trai của cậu, mà còn giúp cho cậu nhìn như một chàng trai kĩ thuật đẹp trai giỏi giang kìa.

Phuwin cười tươi, bảo rằng anh cứ đùa, rồi nhìn thấy người trước mặt cũng mang một nụ cười rực nắng ra cười lại với mình. Một nụ cười rộng, cùng với hàm răng trắng thẳng tắp, một nụ cười mang đến niềm hạnh phúc cho người được nhìn thấy nó.

Về phần Pond, anh thầm nghĩ cậu trai này cười cũng xinh ghê, ánh mắt cứ long lanh lên, không khéo anh lại mắc kẹt vào nó.

Anh không muốn bỏ lỡ cơ hội làm quen một người vừa đẹp trai, vừa có thể hỗ trợ mình trong tương lai, vậy nên dứt khoát add line và xin tài khoản instagram của cậu luôn.

Định bụng về nhà rồi mới nhắn tin nhiều hơn, Pond không ngờ lần thứ hai mình gặp Phuwin là ngay gian của Chula trong ngày hội, vì Neo - bạn Pond và Pitt - bạn Phuwin vốn dĩ đã quen nhau từ trước sau một quảng cáo nhỏ.

Lúc Neo và Pitt còn đang mải nói chuyện, cậu và anh cũng có nhiều thời gian để hỏi đôi ba câu đơn giản, bàn chuyện phiếm với nhau. Cả hai nói chuyện khá hợp nhau ấy chứ, cả anh và cậu đều rất vui vẻ.

Giọng nói bỗng vang trên loa hội trường,bảo đã đến lúc tập trung về phía sân khấu để tổ chức các hoạt động làm quen, vậy nên, Phuwin hào hứng kéo tay Pond ra khu vực chung.

Cậu nhóc năm nhất này có vẻ hào hứng, anh đã ở đây năm thứ 2 rồi mà năm ngoái cũng tương đối chán nản. Năm nay quen được cậu, làm cho buổi giao lưu đầy khô khan và có phần hơi rỗng tuếch này đặc sắc hơn.

Kiểu như là, thật sự giao lưu làm quen ấy, chứ năm trước anh như chú kiến lọt thỏm trong cái hội trường rộng lớn này.

Các trò chơi liên tiếp diễn ra, mà hội trường vốn đông vậy nên xô xát, đẩy nhau qua lại trong các trò chơi cũng không phải chuyện hiếm. Tuy vậy, Pond - một người vốn dĩ chẳng hào hứng gì với mấy trò chơi tập thể này lắm - đang dồn mọi sự chú ý của mình lên người cậu em mới quen kia, hào hứng quá coi chừng bị xô ngã Phuwin ơi.

Và bao lần rồi cũng không biết nữa, anh luôn đưa vòng tay đỡ lấy, ngăn cậu xô xát và ngã mấy lần.

Chỉ là, anh muốn bảo vệ người trước mặt.

Còn người đang mải chơi ở trên cũng nhận ra sự bảo vệ của anh mấy lần, trái tim cũng không ngăn được mà rung động.

Cậu muốn dựa vào anh như thế này.

Năm nay có phần khác biệt với mọi năm, có một mục mới nhằm khiến buổi giao lưu thực sự là giao lưu, đó là một phần nhảy đôi. Điều đặc biệt ở đây là, phần này bắt buộc mỗi học sinh phải chọn bạn nhảy khác trường, để buổi giao lưu thật sự là buổi giao lưu.

Khỏi phải nói, Pond chẳng suy nghĩ gì mà chìa tay mời Phuwin - người vừa nhễ nhại mồ hôi sau rất nhiều trò chơi, nhưng ánh mắt vẫn long lanh tươi cười mà đặt bàn tay mình lên tay anh.

Tay anh thật to, bao trọn vòng tay cậu, khiến tim cậu lại vô thức đập bịch bịch.

Còn người to hơn khi dẫn cậu em của mình vào điệu nhảy, nhịp tim cũng tăng lên cao vọt khi thấy em đưa ánh mắt nhìn mình, miệng cười thật tươi cùng chìm vào điệu nhảy.

Cả hai thật sự rất vui, thật đó.

Sau này khi nhớ về ngày hội giao lưu khoa kĩ thuật, thứ mà cả hai nhớ đến, chỉ là một mối nhân duyên kì lạ, đẩy hai con người vốn xa lạ, lại gần với nhau.

Có lẽ, chỉ cần là soulmate, đời sẽ tự biết cách đưa bạn đến với nhau, như là kiểu duyên phận thần kì nào đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro