i fall in love with the little things

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ lẳng lặng trôi, còn cả hai người thì yên bình yêu nhau.

Đương nhiên mối quan hệ nào cũng trải qua tất cả những lúc vui, buồn và những lần bất đồng quan điểm, đặc biệt khi cả anh và cậu đều là những người giỏi và có cá tính riêng.

Thế nhưng, cả hai chọn cách thẳng thắn ngồi lại, cùng nhau giải quyết vấn đề, cũng như những khúc mắc, để từ đó hiểu nhau hơn.

Phải nói là, cả hai ra sức bảo vệ mối quan hệ này, không gì có thể ngăn cản hai người yêu thương nhau.

Và vì thế, cả hai cùng nhau chìm đắm trong một mối quan hệ yêu đương hết sức lành mạnh, và động viên nhau cùng phát triển, trao nhau thời gian riêng, vì thế mối tình này rất lâu bền.

Còn phải nói, ngoài những lúc nghiêm túc vun đắp tình cảm, những lúc họ cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất lại là khi đùa giỡn, chọc phá đối phương.

Như là lúc, có vẻ như Pond thấy mình đã quen em đủ lâu rồi, muốn làm.... của em rồi.

Anh gọi với lên bé người yêu đã đi vượt lên xa lắc lúc anh còn đang suy nghĩ rằng mình có nên thử không...

- Nè Phuwin Lertratkosum chờ anh vớiiii

- Hả, anh gọi em là gì cơ??? - Phuwin khó hiểu quay qua nhìn anh, thấy người kia cười cười khoái chí thì cậu biết mình lại bị chọc rồi, liền bày ra vẻ mặt giận dỗi nhìn anh, đầu thì suy nghĩ một chút.

Cơ mà.... sao anh lại gọi cậu bằng tên họ của anh vậy??? Thường thì người ta mới gọi vợ/chồng của mình bằng tên họ của mình mà nhỉ... Ơ, lạ thật đấy!

Suy nghĩ này vừa chạy ngang qua đầu, tai Phuwin đã sớm đỏ.

Còn Pond thấy em ngại ngùng thì đâm ra khoái chí, miệng anh cứ liên tục gọi tên cậu bằng họ của anh, giọng điệu hết sức vui vẻ.

Hmmm, đúng mà, anh đúng là muốn điều đó thật.....

Thật ra, trong lòng cậu cũng muốn điều đó nữa.

Nhưng mà, sao mình lại ngại mất rồi huhu, phải phản đòn thôi chứ!

- Nè, nói thật đi, anh muốn làm chồng em đúng không?

Tai người kia dần đỏ lên, Phuwin cười lớn.

- Biết ngay mà!

Pond ngại ngùng nhìn em, chết, lần này mình đùa hơi hớ rồi.

Nhóm bạn của hai người bị mấy người yêu đương hay ra dẻ này làm cho bất lực, một người uất ức nói:

- Thôi được rồi hai ông cưới lẹ cho tôi nhờ, gì chứ tôi thấy hai người nôn lắm rồi đó!

PondPhuwin cười hề hề, Phuwin chạy ngược lại nắm tay anh dung dăng dung dẻ, còn quay ra sau lè lưỡi nháy mắt với nhóm bạn đằng sau nữa chứ!

Cả hai lại bỏ đám bạn ở xa tít một đoạn, đã nhanh chóng đến bàn ăn dành cho 10 người rồi tiện chiếm luôn hai chỗ ngồi cạnh nhau, bắt đầu gọi món.

Đúng là, nhóm bạn có mấy đứa yêu nhau cũng thật là.... hai người đó cứ như đang trong thế giới riêng rồi vậy, cậu nói thì anh nghe, rất vui vẻ, còn hội bạn vào sau cũng bắt đầu ổn định chỗ ngồi ngay ngắn rồi gọi món thôi, cứ mặc kệ hai người họ, vốn dĩ đã quen rồi.

Nhưng mà, dù là đã được ăn cơm chó rất rất nhiều lần trước đây rồi, đến lúc ăn, bạn của cả hai lại phải ngậm ngùi lên tiếng:

- Trời đất ơi, ai đó đút tôi ăn với!

Vì sao hả, quay qua nhìn cặp tình nhân kia, người thì đút, người thì mắt cười miệng líu lo nói chuyện, đáng yêu quá thể, làm họ cũng muốn có người yêu bên cạnh.

----------------------
Cũng là vài năm sau nữa, lúc này anh khoác trên người bộ vest đen, lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai trong bộ vest trắng bên cạnh.

Cả hai đưa mắt nhìn nhau, chất chứa bao nhiêu tình cảm, nỗi niềm, và tình yêu.

Chiếc nhẫn dần được đưa vào ngón áp út của cậu. Ngón tay cậu trắng sáng, mảnh mai, hiện một chút khớp xương của người biết chơi đàn lại còn hay gõ máy tính, kết hợp với chiếc nhẫn, độ xinh đẹp tăng lên nhiều lần.

Chiếc nhẫn còn lại, cũng trượt gọn trên tay anh, bàn tay to với những đốt khớp xương mạnh mẽ khẽ nắm chặt lấy đôi tay nhỏ hơn trước mắt.

Họ trao nhau một nụ hôn, khi nhạc công đã bắt đầu chơi một bản nhạc tình trên cây piano, và trong sự vỗ tay nhiệt liệt của mọi người ở dưới.

Hai người chính thức về một nhà!

Khi có người hỏi chú rể lớn vì sao lại đến bên chú rể nhỏ, Pond quay qua mỉm cười đáp:

- i fall in love with the little things ❤️

Rồi anh sực nhớ ra điều gì đó, cười nhẹ, quay qua gọi:

- Này, Phuwin Lertratkosum, lại đây với anh nào!

Cậu nghe tên mình thì quay qua nhìn anh, cậu hiểu ra rồi, cười mỉm với anh.

Lần này, không phải là một trò bông đùa nữa rồi!

Anh và cậu chỉ là những chàng kĩ sư quá đỗi bình thường, nhưng chỉ đến với nhau là đủ đầy niềm hạnh phúc, gom hết những yêu thương cả hai cần.

Anh yêu những thứ nhỏ bé, và cậu cũng thế .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro