chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heidi:sao mà lại không xứng,vậy bây giờ ai kia có muốn kêu tui trước 1 tiếng em chồng không ta ,cô trêu ghẹo em 1 chút vì muốn em vui vẻ trở lại.
CL:cô nín khóc, mặt cô chốc đỏ lên vì ngượng ngùng,nè chị đừng có mà trêu ghẹo em.
Heidi:à vậy là có người không chịu để tui đi tìm chơi dâu khác á nha,cô cố nhịn cười để không cho em thấy.
CL:nè..nè ,em có nói là không chịu đâu chứ ,cô bĩu môi.
Heidi:vậy là chịu rồi đúng không mọi thứ để chị lo cô cười tươi với em,cũng đã trễ rồi mai gặp lại em nhé.
CL:chào chị nhé mai gặp lại ,cô mỉm cười.
Ngày hôm sau.
Do đau nhức của những vết đau gây ra nên người em có hơi sốt nhẹ ,khiến cho giấc ngủ của em sâu hơi khi giật mình tính dậy đồng hồ đã điểm 7h30 ,em chỉ còn 30 phút để chuẩn bị .
Trên đường tới phim trường dù đã trễ nhưng em vẫn cố ghé tiệm bánh để mua cho chị 1 chiếc bánh khủng long mà chị yêu thích,tới nơi thì mọi người đang thay đồ xong và chuẩn bị ra quay,em chào mọi người và cầm túi bánh chạy lại phía chị em chấp tay chào chị và đưa túi bánh cho chị,hôm nay em đã kêu họ làm to hơn 1 chút đó"nhìn chị cười tươi".
EF: hất tay chiếc bánh bị rớt xuống sàn,cô lớn tiếng nói tôi không ăn có biết bây giờ là mấy giờ chưa,đây không phải là chỗ đi chơi mà muốn tới giờ nào là tới.
CL: thấy chiếc bánh bị chị hất rớt xuống sàn,em chưng hửng nhìn chị đứng đơ ra ,vì dù là tức giận ai đi chăng nữa cũng chưa bao giờ thấy chị lớn tiếng như vậy,mình là người bị chị mắng chỉ tới trễ sao,chỉ vì muốn mua bánh cho chị sao.
Tất cả mọi người đều bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt,thấy em bị cô la như vậy liền xót quản lí đi lại kêu em về chỗ để chuẩn bị để kịp cho cảnh quay.
Heidi:thấy chị mình quá đáng liền đi lại và nói ,chỉ đủ 2 người nghe nè chị bị cái gì vậy sao chị lại la em ấy chứ,còn trước mặt mọi người nữa,cô bức xúc lên tiếng.
EF:cái gì mà quá đáng ,em không thấy cô ấy đang làm ảnh hưởng đến đoàn phim sao.
Heidi thấy chị mình như vậy cô bực tức liền kể hết những chuyện xảy ra với Charlote cho chị nghe,kể cả chuyện em có tc với cô từ rất lâu.
Sau khi nghe Heidi kể hết toàn bộ thì cô biết mình đã rất quá đáng với em,liền quay sang nhìn em,thì thấy em đã rơi nước mắt từ lúc nào,nhưng tay thì vẫn còn cầm túi bánh mình đã hất đi lúc nảy,cô lại nhìn Heidii.
Heidi:chị tự mà đi giải quyết,cô bỏ đi chỗ khác.
Cô tính đi lại chỗ em thì ekip thông báo ,mọi thứ đã xong nên cô đành ra ngoài trước tí nữa sẽ nói chuyện với em sau,1 lúc sau Charlotte cũng xong và đi ra ngoài,thấy em đi ra cô liền nhìn em nhớ lại những gì Heidi đã nói,quả thật đúng là như vậy tay và chân em đều chi chít những vết bầm,bắt đầu quay cô luôn nhìn em,còn em lại né tránh ánh mắt của cô khuôn mặt lộ hẳn nét buồn bã,sau 1 hồi quay thì cũng đã hoàn thành được vài cảnh đạo diễn cho mọi người nghĩ ngơi và ăn trưa,đó muốn nói chuyện riêng với em nên cô đã kêu quản lí và Heidi giúp mình để cả 2 có không gian riêng.
Charlotte vào phòng trước,do Engfa chờ quản li đi lấy cơm cho mình và em nên cô vào sao,mở cửa vào cô thấy em đang ngồi ăn chiếc bánh lúc sáng bị mình hất đi,cô đi lại và ngồi xuống kế em,thấy chị em liền muốn né tránh đứng bật dậy và tính đi ra ngoài , nhưng chưa kịp bước đi thì bị chị nắm tay kéo lại,đó lực kéo mạnh tay nên em đã ngồi thẳng lên đùi chị,
Charlotte thấy thế liền bối rối tìm cách đứng dậy nhưng liền bị chị choàng tay qua eo ôm lại.
CL:rụt rè nhìn chị ,PEngfa à,em ngồi như vậy có chút không hay,chị bỏ ra để em sang ghế bên đây ngồi nhé.
EF:thấy em định đứng dậy, cô liền ôm lại,lấy tay kéo mặt em qua nhìn thẳng vào mắt mình mặt cô nghiêm túc có chút giận dữ nhìn em và hỏi.
Tại sao lại giấu tôi?
CL:"nhìn chị"dạ em không có giấu gì PEngfa hết ạ
EF:cầm tay em giơ lên và nói vậy đây là gì.
CL:thấy chị hỏi đến những vết bầm em liền giật tay lại, bối rối 2 tay bấu vào nhau.
EF:tại sao bị ức hiếp như vậy mà không nói cho tôi nghe ,coi tôi là người dưng à,giọng có chút lớn tiếng.
CL: nghe chị nói đến 2 từ "người dưng" em liền nắm tay chị và nói ,chị đừng nói như vậy mà,em sẽ đau lòng lắm.
EF:vậy tại sao lại không cho tôi biết .
CL: vì em sợ...sợ
Thấy Charlote mặt toát đầy mồ hôi vì sợ nên cô đã lên tiêng và thả cho em.
EF: thôi được rồi tôi biết hết rồi không cần nói nữa,cô nắm tay em và xoa nhẹ những vết thương,tay còn lại vẫn ôm eo em ,lần sau nếu để tôi thấy tay em như vậy đừng trách tôi.
CL: được chị quan tâm nói chuyện nhẹ nhàng với mình cô liền gật đầu cười tươi,mà quên mất đi vấn đề tại sao chị biết được mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro