CHAP 13: ĐỐI TÁC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, hôm nay có lẽ nàng đã đánh thức được chiếc đồng hồ sinh học thời học sinh của mình nên đã dậy từ sớm. 7h nàng đã có mặt cùng cô ở bàn ăn sáng.

Cô: hôm nay không cần mình gọi dậy nữa sao?

Nàng: xí, mình tự biết.

Cô: đây, bữa sáng của cậu- cô đưa ra một tô hủ tiếu.

Nàng: cảm ơn. Chúc cậu ngon miệng.

Cô: quên mất!!- cô đặc lên bàn thêm một ly cam ép.

Nàng: cảm ơn cậu!- nàng ngước lên nhìn cô cười hạnh phúc.

Cô: chuyện mình muốn làm mà, chúc cậu ngon miệng!

Hai người bắt đầu bữa sáng, tuy không có cuộc đối thoại nào ở đây nhưng không khí lại không ngột ngạt còn rất ngọt ngào và ấm cúng. Ăn xong, hai người cùng nhau đến công ty.

*Vanluena*

Cô cho xe đậu vào hầm. Vừa lúc đó cũng có một chiếc ô tô cùng đậu vào hầm xe với họ. Một cậu con trai gương mặt ưa nhìn bước ra, body săn chắc, trên người sơ mi sọc xanh và quần tây xám. Cô cùng nàng bước ra từ xe của mình, nàng nhìn thấy anh ta cũng đứng hình mấy giây.

Anh: chào Fa tổng, chào trợ lý Char- anh lễ phép chấp tay chào.

Cô: không cần trang trọng như vậy, đều là đồng nghiệp, cứ chào tôi như bình thường là được.

Anh: à, dạ sau này tôi sẽ chú ý!

Cô: anh ấy tên là Adil Anchali, là nhân trưởng phòng nhân sự.

Nàng: chào anh, trưởng phòng Dil.

Anh: chào trợ lý Char.

Anh đưa tay ra muốn bắt tay với nàng. Nàng bị anh hớp hồn rồi, dĩ nhiên mĩ nam muốn bắt tay thì tại sao phải từ chối chứ? Nàng lập tức đáp lại. Bàn tay anh vừa to lớn lại còn ấm áp, không quá thô ráp, nhìn rất sạch sẽ.

Anh: Chúc mọi người một ngày tốt lành, tôi xin phép đi trước.

Cô: ừm.

Anh rời đi, nàng nhìn anh mà muốn say nắng đến nơi. Cô nhìn nàng say đắm anh trưởng phòng, bất lực vỗ vỗ vào vai.

Cô: này Char! Chúng ta cũng đến giờ chấm công rồi!

Nàng còn bận tơ tưởng về người đàn ông mình gặp cách đây 2ph, tâm hồn vẫn còn treo đọt cây. Nhất thời bị cô làm cho giật mình mới hoàn hồn.

Nàng: ah...à mình biết rồi.

*phòng làm việc*

Cô: cậu giúp mình soạn hợp đồng trưa nay gặp đối tác nhé- cô vừa bật máy tính, vừa nói.

Nàng hiện tại vẫn đang nhớ về gương mặt của anh đồng nghiệp, mồm thì há, mắt thì ngơ, miệng còn lẩm bẩm tên của người ta. Cô nhìn chỉ đơn giản dùng khớp ngón tay gõ lên bàn hai nhịp, dùng cái giọng nghiêm nghị nàng chưa từng nghe qua nói.

Cô: trợ lý Char, tập trung làm việc!

Nàng: mình chỉ là hơi xao nhãng một chút, cậu không cần nghiêm túc như vậy.

Cô nhẹ cau mày, tay nhấp chuột, mắt quan sát màn hình vi tính, miệng truyền đạt cho nàng.

Cô: vậy cậu vui lòng tập trung giúp mình, trợ lý Char giúp tôi soạn văn bản cho buổi gặp mặt đối tác nhé?

Nàng: mình biết rồi.

Cô: tập trung làm việc thì hiệu suất mới cao! Nếu cậu hoàn thành tốt tất cả công việc hôm nay mình giao thì mình sẽ cân nhắc việc cho cậu biết thêm thông tin của trưởng phòng Dil.

Nàng: thật sao?

Cô: ừm, giờ thì bắt đầu công việc được rồi đó!

Nàng: mình biết rồi.

Hai người làm việc đến 10h hơn thì ngừng lại.

Cô: cậu soạn xong chưa, chúng ta đi gặp đối tác ăn trưa.

Nàng: ah! Mình xong rồi, bây giờ có thể đi.

Cô: tốt! Mau ra xe mình đưa cậu đi.

Nàng: ừm.

*2502' res*

Cả hai đã đặc bàn từ trước nên không cần chờ đợi. Hai người ngồi vào bàn, không vội gọi món, tỉ mỉ xem lại hợp đồng chờ vị đối tác đến.

Cô: cậu có lo lắng không?

Nàng: mình run quá!

Cô: không sao? Có mình ở đây! Cậu chỉ cần dịch những gì ông ấy nói cho mình và ngược lại là được.

Nàng: nhưng mình sợ...mình sẽ dịch sai!

Cô: không sao hết! Sai thì xin lỗi rồi làm lại, không cần lo lắng.

Nàng: mình biết rồi.

Cuộc đối thoại kết thúc là lúc vị đối tác xuất hiện. Một đối tác nước ngoài người Đan Mạch. Hai bên đứng dậy bắt tay nhau, cô gửi lời chào đến ông ấy bằng tiếng Anh. Hai bên nhanh chóng đạt được thoã thuận. Kí kết xong xuôi, mọi người bắt đầu gọi món cho bữa trưa. Bữa trưa hôm nay gồm có beef steak, tôm hùm sốt chanh leo, cop salad và bánh mouse chanh leo.

Đối tác: cảm ơn hai người đã tiếp đãi tôi một bữa trưa ngon miệng, mọi thứ rất hợp khẩu vị với tôi.

Nàng thuật lại những gì ông ấy muốn nói. Cô cũng nhanh chóng đáp lại.

Cô: chúng tôi mong ngài sẽ có một trải nghiệm hợp tác tốt với chúng tôi, bữa ăn hôm nay xem như chúng tôi mời ông.

Nàng dịch sang tiếng Anh cho vị đối tác, cũng không quên bồi thêm vài lời cảm ơn trịnh trọng đến vị đối tác lần này.

Đối tác: cô trợ lý này thật xinh đẹp quá! Có thể cho tôi xin phương thức liên lạc có được không?

Nàng không phiên dịch cho cô trực tiếp đáp trả. Phía dưới thật ra nàng vẫn luôn chịu đừng ông ta, nãy giờ ông ta liên tục cạ vào chân nàng, giở trò biến thái.

Nàng: xin lỗi, nhưng chúng ta chỉ có quan hệ đối tác, không có dịp thân mật, thứ lỗi cho tôi thưa ngài.

Vị đối tác không hài lồng, nhíu mày nói với nàng.

Đối tác: nếu em chịu liên lạc với tôi thì chúng ta sẽ có dịp thân mật nhiều đấy! Nào! Cô gái, hãy cho tôi thấy sự biết điều của một người phụ nữ đi. Tôi thích em- ông ta nói xong còn tặng kèm một cú nháy mắt.

Cô nãy giờ vẫn im lặng, nghe đến câu cuối cùng cùng với động thái bất thường của gã, cô lập tức buông dao nĩa bắn một tràn tiếng Anh.

Cô: xin ông đừng làm vậy với vợ tôi, cô ấy là Waraha phu nhân, là vợ của tôi. Ngài có thể khen cô ấy xinh đẹp, quyến rũ, hoặc bằng bất kì mĩ từ gì nhưng hãy nhớ rằng cô ấy thuộc về tôi, thuộc về Engfa Waraha- cô ở dưới khẽ đan lấy tay nàng.

Vị đối tác trước mặt bây giờ mới ngớ người, hoá ra hai cô gái xinh đẹp này là của nhau! Ông ta còn mong muốn dùng mối quan hệ đối tác này để mở ra một "mối quan hệ" khác, nhưng lại không ngờ hai người cùng một họ.

Đối tác: xin lỗi! Tôi không biết hai người lại có mối quan hệ thân mật như vậy!

Cô: nếu ngài thật sự muốn hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi luôn sẵn sàng, nhưng nếu ngài muốn dùng sự hợp tác này để tiếp cận vợ tôi thì tôi cũng sẵn sàng chào đón ngài một cách "thật đặc biệt"!

Vị đối tác hiện tại đã đông cứng, ông ta biết bản thân đã đụng nhầm người nên không nói nhiều.

Đối tác: tôi xin lỗi, hiện tại tôi có công việc đột xuất, tôi xin phép đi trước.

Đợi vị đối tác biến thái kia rời đi. Cô quay sang xem tình hình của nàng.

Cô: cậu ổn chứ? Char?

Nàng: cậu...cậu nói với mình là cậu không giỏi tiếng Anh mà?

Cô: mình không giỏi tiếng Anh thật, mình chỉ giỏi tiếng "Em" thôi.

Nàng: cậu thả thính mình sao?

Cô: chọc cậu chút thôi!

Nàng: nếu cậu giỏi tiếng Anh như vậy còn muốn mình làm trợ lý phiên dịch cho cậu làm gì?

Cô: thì...mình muốn cùng cậu đi làm cho vui, một mình trong phòng làm việc ngày 8h thật sự rất buồn chán.

Nàng: vậy thì cậu cứ nói thẳng, viện cớ làm chi không biết!- nàng khoanh tay giận dỗi.

Cô: thì...ít nhất cũng phải có một lý do chính đáng để thuyết phục cậu đến công ty mình làm chứ? Nhỡ cậu sang công ty đối thủ làm thì làm sao?

Nàng: xí! Chứ không phải cậu muốn mình vào làm để gánh bớt công việc cho cậu, giúp cậu có thời gian tìm nửa kia sao?

Cô: không có nha! Mình chỉ đơn giản muốn cùng cậu đi làm, muốn cho cậu cơ hội để phát triển tài năng của mình thôi mà! Đừng dỗi màaa- cô ôm cánh tay nàng làm nũng.

Nàng: hứ! Ai mà thèm!

Cô: nếu cậu hết giận thì tối nay mình sẽ luộc cà rốt cho cậu ăn- cô còn gắn thêm cái giọng người ta hay dùng để nói chuyện với trẻ con.

Chiêu một.

Nàng: mình tự làm được.

Cô: cậu hết giận mình sẽ làm cheesecake cho cậu.

Chiêu hai.

Nàng: mình tự mua.

Cô: nếu cậu không hết giận mình sẽ không cho cậu thông tin của khun Dil.

Chiêu ba.

Nàng: tạm tha thứ cho cậu- hạ!

Cô: được rồi, cậu đã nó chưa?

Nàng: mình vẫn còn thèm ngọt.

Cô: đi! Mình đưa cậu đến quán đồ ngọt yêu thích của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro