CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi dạo, trò chuyện vui vẻ. Hơn 10h cả hai trở về Austin gia.

Cô mở cửa xe, cùng nàng đi vào.

Cô: cậu vào đi, ngủ ngon.

Nàng: Fafa.

Cô: hửm?

Nàng: ngày mai tụi mình sẽ thành vợ chồng có đúng không?

Cô: ừm, sao vậy?

Nàng: chỉ là...không nghĩ người mình sẽ kết hôn là nữ nhân, lại còn ở cái tuổi này.

Cô: ừm, mình cũng vậy. Nhưng mà...mình hứa với cậu: dù chúng ta là vợ chồng trên danh nghĩa nhưng mình hứa sẽ chăm sóc cậu thật tốt, sẽ cố gắng trở thành một người chồng tốt, lo lắng, chăm sóc cậu thật tốt.

Nàng: mình hứa mình sẽ trở thành một người vợ tốt.

Hai người nhìn nhau cười vui vẻ, cái ấm áp lạ lẫm len lỏi trong tim họ. Dù biết rằng mình và người kia chẳng yêu nhau, nhưng hai người thật lòng muốn chăm sóc nhau...đến khi người kia tìm được nửa kia thật sự.

Cô: lúc chiều...mình hôn cậu, cậu có thấy khó chịu không?

Nàng: hửm? Bình thường mà?

Cô: mình sợ mình hôn cậu lâu quá hoặc...mình hơi "mạnh miệng".

Nàng: không có! Môi cậu thơm lắm, còn mềm nữa, không khó chịu. Vậy...lúc cậu bế mình hay lúc mình ngồi trên người cậu, có thấy khó chịu không?

Cô: không có, cậu nhẹ mà, mình bế cậu chạy một vòng sân còn được.

Nàng: thật không hay nói khoác đó??

Cô: thật mà? Mình tập Gym thường xuyên lắm đó!!

Nàng: đâu? Thử coi?

Cô khuỵu chân, lưng đối mặt với nàng.

Cô: leo lên đi.

Nàng: cậu làm thật luôn sao? Ba mẹ thấy thì lại nói mình bắt nạt cậu.

Cô: thì mình nói là mình cõng vợ đi chơi, hơn nữa có ai yêu mà bình thường đâu? Nào! Leo lên đi.

Nàng cũng không ngần ngại, leo lên lưng cô. Cô lập tức đứng dậy, hoàn toàn không cảm thấy nặng nề.

Cô: sẵn sàng chưa? Mình chạy đó nha!

Nàng: ok! Tới luôn tài xế ơi!!

Cô lập tức chạy, sân nhà nàng rất rộng, to như một sân bóng. Cô cõng nàng trên lưng chạy không biết mệt, còn cảm thấy như năng lượng được tiếp đầy. Chạy được gần nửa vòng thì có mấy giọt mưa thi nhau rơi xuống.

Nàng: Fafa, hình như mưa rồi.

Cô: thì có sao đâu? Mình chạy hết một vòng sẽ thả cậu xuống.

Nàng: mình sợ mưa sẽ chuyển lớn, cậu không về nhà được.

Cô: yên tâm, mưa này không to lắm đâu!

Cô cõng nàng tiếp tục chạy, gần hết một vòng thì mưa đổ ào xuống. Cô từ chạy bền trở thành chạy nước rút. Cả hai vừa chạy đến thềm nhà, người cô và nàng đều ướt nhẹp. Cơn mưa như trút nước, đôi khi còn nổ sấm, có vẻ sẽ lâu mới ngớt.

Nàng: đã bảo rồi mà không nghe.

Cô: nhưng vui mà? Cậu vào thay quần áo đi, không lại cảm. Mình chạy ra xe về.

Nàng: thôi, mưa lớn lắm! Lâu mới tạnh, trời tối rồi, còn mưa lớn nguy hiểm! Cậu ở lại đây một đêm đi.

Cô: nhưng...quần áo của mình tất thảy ở trên xe.

Nàng: mặc tạm quần áo của mình đi.

Cô: vậy để mình gọi về cho quản gia, không chừng đến bây giờ bác ấy vẫn đang chờ mình.

Nàng: ừm, vào trong nhanh không cảm.

Cô: ừm.

Cả hai đi vào nhà, mẹ từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy hai đứa nhỏ ướt mem.

Mẹ: hai đứa làm cái gì mà ướt như chuột lội thế này?!! Nhanh lên thay đồ không cảm.

Nàng: dạ, hôm nay p'Fa ở lại nhà chúng ta một đêm được không mẹ?

Mẹ: sao lại không? Rể cưng của mẹ mà.

Cô: dạ, con cảm ơn mẹ.

Nàng: tụi con lên phòng nha mẹ- nàng kéo tay cô đi nhanh lên phòng.

Mẹ đi xuống phòng bếp, ngó hai đứa nhỏ đã đi mất, mới nhấc máy.

📱 Mẹ: tắt nước được rồi- bà gác máy, lẩm bẩm- Tiền nước tháng này chắc cũng hơn 700 baht.

*phòng nàng*

Nàng: để mình tìm quần áo cho cậu- nàng lục lọi trong tủ- đây, mặc cái này đi- nàng đưa cho cô một cái váy ngủ "kín đáo".

Cô: à...ừm...bình thường cậu hay mặc kiểu này sao?

Nàng: mùa hè mình cũng hay mặc. À mà...đồ bên trong cậu có bị ướt không?

Cô: ườm, chỉ có áo thôi, còn cái kia vẫn khô.

Nàng: cậu có muốn thay không? Mình sợ cậu mặc cả ngày sẽ khó chịu.

Rồi biết trả lời sao???? Charlotte Austin cũng thật biết chọn chủ đề bắt chuyện quá cơ.

Cô: à ừm...không cần, mình vẫn ổn.

Nàng: cậu tắm trước đi.

Cô: cậu tắm trước đi, để một lát sẽ nhiễm lạnh mất.

Nàng: nhưng...lúc nãy cậu cõng mình chạy mệt rồi, tắm trước đi.

Cô: tắm khuya nguy hiểm lắm!! Hay tụi mình tắm chung đi.

Nàng: tắm chung sao?- mặt nàng đỏ như cà chua.

Cô: cậu ngại thì mau tắm trước đi.

Nàng: nhưng cậu...

Cô: vậy oảnh tù tì đi, ai thua thì tắm trước.

Nàng: ừm.

Cả hai bắt đầu. Huề lần một. Huề lần hai. Huề lần ba. Lần bốn. Lần năm và lần n*

Cô: cậu cứ tắm trước đi, nãy giờ cũng lâu rồi, sẽ nhiễm lạnh đó.

Nàng: nãy giờ chúng ta toàn là huề...xem như ông trời muốn chúng ta tắm cùng nhau, mình chấp nhận tắm chung với cậu.

Cô: thật sao?- *cú tui cú tui trời ơiiiiiiiii*

Nàng: ừm, nhanh đi- nàng kéo tay cô đi vào phòng tắm.

*phòng tắm*

Cô: à ừm, giờ mình...

Nàng: cởi đồ chứ sao?

Cô: à ừ- Engfa run run nói.

Nàng không ngại ngùng cởi áo ra. Cô cảm thấy mình sắp nổ mắt lập tức che mắt.

Nàng: cậu cũng mau cởi ra đi, mặc áo đó một hồi sẽ cảm thật đó.

Cô: mình thay ra ngay, nhưng mà...cậu quay người lại có được không?

Nàng: làm top mà mắc cỡ, mình không ngại cậu sao phải ngại, tụi mình cũng là con gái giống nhau mà?

Cô:...- Engfa câm nín. Chứ biết trả lời saoooo!!!

Nàng: mau cởi ra cho mình xem đi- nàng nhìn cô với một ánh mắt trong sáng.

Ừm rất là trong sáng!! RẤT LÀ TRONG SÁNG.

Cô cảm thấy bản thân hết đường chạy, đành tháo từng nút sơ mi trước mặt nàng, với tốc độ 15 phút/nút.

Nàng cảm thấy người này thật chậm chạp, vươn tay giúp cô cởi nốt mấy cái nút còn lại. Woahhhh, bánh bao mười trứng!! Không!!! HAI CHỤC TRỨNG!!!! Nhấn mạnh là quý cô Austin nhìn ngực Engfa rất trong sáng, không có nghĩ bậy nha!!

Cô: ừm, cậu đừng nhìn nữa có được không?

Nàng: ngực cậu đẹp lại không cho mình nhìn, trông của cậu còn to hơn cả mình.

Cô: *cha mẹ ơi...con cũng biết chữ "ngại" viết làm sao màaaaaaa*

Nàng nhìn cô đóng băng ở đó, cũng biết cô đang rất ngượng. Tự mình cởi nốt mấy cái còn lại, nàng đang khoã thân. Engfa Waraha đang vô cùng bối rối, cô sắp xịt máu mũi tới nơi rồi.

Nàng vẫn còn muốn chọc người này lắm, vươn tay đến nút quần cô muốn tháo ra.

Cô: để mình tự cởi cũng được.

Nàng: vậy mình vào trước, cậu nhanh nhé!

Cô chờ nàng đi vào phòng tắm vòi sem mới bắt đầu cởi hết quần áo ra. Cô hai tay ôm ngực đi vào. Nàng đang đứng đối diện với vòi sen, cơ thể ướt đẩm, hơi nước ở bên dưới bay lên càng khiến cho khung cảnh thêm ám mụi.

Nàng nhận thấy người kia đã đi vào cũng xoay người ra. Cô mơ hồ nhìn cơ thể tuyết trắng, bộ ngực phập phồng, gương mặt mĩ miều của nàng.

Nàng không nói gì, cầm lấy vòi sen tưới lên cơ thể cô. Engfa Waraha đây từ bé đến lớn chưa một lần tắm cùng ai, bây giờ cô thật sự rất ngượng, vô cùng vô cùng ngượng.

Cảm thấy cơ thể cả hai đủ ướt, nàng lấy bông tắm cùng với xà phòng tạo bọt. Nàng không lay động, đem bông tắm lướt qua từng nơi trên cơ thể cô. Nàng nhẹ nhàng gỡ tay cô khỏi bộ ngực lớn, dùng bông tắm lau qua, đôi mắt si mê nhìn đôi gò bồng trắng, rồi ngướt lên nhìn Engfa.

Cô bắt gặp ánh mắt rực lửa của Charlotte, không biết phải làm sao, cứ nhìn rồi lai né đi. Mà Charlotte đây chính là sống lâu năm ở trời Tây, nàng vô cùng phóng khoáng và thẳng thắng, một tay kéo cằm cô quay sang phía mình.

Hai người nhìn nhau tới ngây dại, hơi thở gấp ráp, từ từ khoảng cách được thu hẹp. Họ hôn nhau, nàng đẩy cô vào góc tường hôn sâu xuống. Sau 5 phút cả hai mới buông ra, còn kéo ra một sợi tơ.

Không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng, cô chủ động cầm bông tắm thoa lên người nàng. Hai người im lặng tắm rửa, cô cũng không né tránh, chủ động giúp nàng xả nước rồi lau người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro