[ ĐOẢN 16 ] Hôn lễ [6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc lên xe đến khi đến bệnh viện, Engfa không thể nào mà có thể dời mắt khỏi em. Người Charlotte be bét máu, lông mày nhíu chặc, trông khổ sở vô cùng. Nhìn em như vậy, cảm giác có lỗi lại một lần nữa lại ngập tràn trong lòng cô.

Charlotte đã được đưa vào cấp cứu, thật may, em ấy đã qua khỏi nhưng thời gian em tỉnh lại thì không chắc chắn.

Engfa biết, em ấy luôn mạnh mẽ như vậy!

Đã mấy ngày trôi qua, Engfa luôn túc trực bên cạnh em, không dám rời. Mọi công việc đều là liên hệ qua điện thoại. Về việc người đã làm Charlotte ra nông nỗi này, cô nhất định phải tống hắn vào tù mục xương.

Mỗi tối, cô đều kể em nghe những chuyện mà mình trải qua khi không có em, thật nhớ em biết bao nhưng không thể nào nói. Kể cho em những chuyện vui mà hai người đã cùng trải qua. Kể về những ước mơ cửa chị mà em là người luôn hiện diện trong đó. Cô kể rất nhiều, lại rất nhiều. Mỗi lần kể xong, cô lại ngồi xổm xuống phía góc giường bệnh gắt gao đè nặng hai mắt mà nghẹn ngào:

"Charlotte, chị lại hối hận rồi. Khi chia tay em chị đã hối hận, giờ đây chị lại hối hận càng sâu! Sao ông trời cứ thích trêu người như vậy! Không, không phải do ông trời, tất cả, tất cả mọi chuyện là do chị mà ra, là do chị đã làm em ra nông nổi này!". Engfa khóc không thành tiếng, đầu như muốn nổ tung, ngực đau như muốn vỡ nát. Cô cứ thế mà khóc, mãi khóc đến khi ngất lịm đi.

"P'Fa, P'Fa, chị không sao chứ?". Nudee sáng sớm vào thăm Charlotte thì thấy P'Fa ngất bên cạnh giường làm ẻm hoảng không thôi, lập tức gọi bác sĩ đến kiểm tra, may chỉ là mất sức tạm thời.
"Sao chị lại ở đây? Charlotte đâu, em ấy tỉnh dậy mà không có chị sẽ giận chị cho xem! Chị phải qua với em ấy!".

Engfa bật dậy. Thấy thế Nudee liền tiến đến ấn cái con người lớn tuổi mà bé xác kia xuống giường lại.

"Chị cứ nghỉ ngơi đi đã, chị đã ở cạnh Char suốt mấy ngày liền không nghỉ rồi. Chị nếu muốn bên cạnh chị ấy thì lo mà dưỡng sức đi. Người chị bây giờ không khác nào cái xác khô cả!"

"Chị... chị... sẽ nghỉ, nhưng trước khi đó chị có thể hỏi em một số chuyện được không?"

"Hửm, chuyện gì a! Chị hỏi đi, nếu trong tầm hiểu biết của em thì em sẽ trả lời!"

"Sao Char biết chuyện chị kết hôn giả?"

"Ờ ừm...Do lúc em với Tina đi vệ sinh có đứng lại nói chuyện nên Char ở ngoài đã nghe thấy, này em không phải cố ý a! Chị đừng giận em!". Nudee cúi gằm đầu, không dám nhìn thẳng vào P'Fa, ai mà chả biết lúc P'Fa giận sẽ đáng sợ đến mức nào.

"Và những chuyện hôm kia tụi em làm là do em ấy chủ mưu có đúng không?"

"Dạ... dạ... Đúng ạ! Nhưng tụi em không có làm gì quá đáng a, chỉ là làm cho không khí thêm náo nhiệt tí thôi à! Chị đừng giận tụi em nha!". Nudee bĩu môi, làm nũng.

Engfa bật cười, là một nụ cười nhẹ, là nụ cười của sự nuông chiều. Chuyện như vậy thì chỉ có Charlotte mới dám làm.

"Mà chị ơi, chiều hôm đó, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ!"

Engfa cũng kể lại xảy ra ngày hôm ấy cho Nudee nghe. Nghe xong, Nudee lại nổi trận lôi đình.

"Má, thằng khốn, em phải đi chém nó!"

"Bình tĩnh đã nào, làm sao mà em chém được, em mà chém thì có khi hai chị em ta không còn gặp nhau mà em lại phải đi vào ăn cơm tù với nó đấy. Quốc có quốc pháp, chuyện này để pháp luật giải quyết và chị sẽ không để cho nó được yên thân đâu!"

"Haizz, sao lại gặp phải chuyện như này vậy nè! Nếu mà hôm đấy, thằng khốn đó không làm chuyện khốn nạn như vậy thì có khi trong một ngày tụi em đã được dự hai cái đám cưới rồi!"

"Hả, em nói cái gì, gì mà hai cái đám cưới!"

"Em cũng không dám nói dối chị, khi bàn đến việc cướp dâu, Char còn bàn đến việc tổ chức một hôn lễ cũng ngay vào ngày hôm đấy, chính xác là sau khi chị ấy chở chị đến bờ biển kia. Chị ấy cố tình đi chậm, cố tình nán lại trò chuyện cùng chị cũng vì kéo dài thêm thời gian cho tụi em đây kịp chuẩn bị. P'Char nói, hôn lễ này chị ấy đã chuẩn bị đã từ rất lâu rồi, từ nhẫn cưới, váy cưới, đến hoa rồi đến nến, đã xong tất cả. Tụi em chỉ việc đến và sắp xếp lại mà thôi. Nhưng..."

Nudee khổ sở nói, P'Char đã rất tâm huyết, để tâm đến hôn lễ này, không phải vì ai khác mà chính là vì người trước mặt mình đây.

Engfa lúc này lại không kiềm được nước mắt, cô cảm thấy từ khi Charlotte xảy ra chuyện đến nay, cô không khác nào quỷ mít ướt, suốt ngày cứ khóc và khóc. Bỏ qua lời dặn của bác sĩ, lời khuyên của Nudee, cô nhanh chóng chạy đến bên em.

Hớt hải là thế nhưng khi đến gần em cô lại nhẹ nhàng, dịu dàng hơn hết thảy. Lặng lẽ ngồi xuống cạnh em, lằng lặng nắm lên tay em, hôn hôn. Thấy lông mày em nhíu chặc, cô lại xoa xoa, rồi cuối cùng đặt lên trán em nụ hôn.

Engfa không biết, trước khi cô tỉnh dậy thì Charlotte cũng đã tỉnh. Chuyện này Nudee cũng đã biết nhưng chưa kịp nói thì Engfa đã vụt chạy rồi còn đâu.

"P'Fa, lén hôn như vậy không tốt đâu!". Mở mắt ra, Charlotte thấy người kia hết hôn rồi lại hôn, không nhịn được mà lên tiếng.

"Em.. tỉnh... chị gọi bác sĩ!". Engfa cuống cuồng, không để ý hình tượng, không kịp mang dép mà chạy ra khỏi phòng.

"Không cần đâu, em đã gặp bác sĩ trước đó rồi!". Charlotte thấp giọng gọi chị lại.

"Chị, chị, chị thật tồi, lại để em phải một mình!"

Charlotte thấy người mình yêu trên mặt đầy nước mắt, trong lòng vô cùng đau xót.

"Ngoan, không khóc, không phải em đã bình an vô sự hay sao! Chị phải vui lên chứ! Đến đây, cho em sờ sờ chị nào!"

Engfa nhanh chóng lại bên em, để mặc em sờ gương mặt của chính mình.

"Gương mặt này, chị phải cười nhiều lên mới càng xinh đẹp có biết không, ừm, dù khóc cũng dễ thương đó!"

"Chị sẽ cười!". Xong, Engfa chiều lòng em mà nở nụ cười, đúng kiểu cười trong nước mắt.

"Đúng vậy, hãy luôn cười như thế! Về sau khi không còn em bên cạnh, mong chị hãy luôn như vậy nhé!". Charlotte đau lòng nhìn chị, nếu không thuộc về mình thì cố gắng cũng chỉ là vô ích. Trải qua một chuyến tàu sinh tử, ranh giới giữa sự sống và cái chết, em không thể nào cứ mãi cố chấp như vậy.

Khi mới vừa tỉnh dậy, khi không thấy chị ở bên, trong lòng em đã có kết quả. Lúc ấy em mong, em có thể ch.ế.t đi. Sống lại chỉ làm em cảm thấy đau khổ hơn. Em biết, chị khóc cũng chỉ vì chị xem em như là em gái mà thôi. Mất đi người em gái này ai mà chả buồn, chả khóc, nhỉ? Em mong đây là lần cuối cùng chị khóc vì em, chị xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, người mà em yêu như sinh mệnh.

------

Lúc đầu au chỉ dự đi sẽ viết phần Char đi dự hôn lễ của Fa thôi, đến đấy là kết thúc rồi. Nhưng khônng hiểu sao, càng ngày lại càng nhiều. Và có lẽ chap sau sẽ là chap cuối cùng của phần "Hôn lễ" này nhé. Còn HE hay SE hay không thì au không biết và sẽ không có OE như mấy đoản trước hehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro