8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên phòng

"Hức..

Nàng vừa khóc vừa soạn đồ của vào valli để đi về nhà chính của mình

"Charlotte

May là ông bà Waraha mỗi tối sẽ qua một lần kiểm tra coi cô có nhà , cô có ăn hiếp nàng không!

"Charlotte sao vậy con

Bà teresa đi lại đỡ nàng lên

"Chị... Cô thấy ông bà Waraha lo lắng nhìn mặt họ cô không hiểu chuyện gì mà chạy lên phòng, cô không nhanh không chậm gạt tay pichy ra

"Hức..con về nhà chính , con không muốn ở đây nữa đâu

"Charlotte bình tĩnh đi con

"ENGFA ĐÂU!!!
Ông waraha mất bình tĩnh khi nàng khóc

"Dạ..

*chát*

Ông tức giận quay qua tát cô,cô sững sờ không nhìn ông nữa mà chuyển sang nhìn nàng đang khóc nức nở

"Tao dạy mày làm như vậy hả!?

"Bác, đừng đánh..hức..cho con về

"Charlotte em xin lỗi

Cô đẩy ông ra chạy về phía nàng quỳ xuống dưới chân nàng

"Đứng lên đi , em không có lỗi , lỗi là lỗi do tôi quát bạn em

"Charlotte...em xin chị đó..ba đang tức giận kìa , chị không thương em sao

Cô năn nỉ nàng , nhìn ông đang tức giận nàng mà bỏ về là ông đuổi cô ra khỏi nhà,

"Em..sợ ba như vậy..em có bao giờ hiểu cho chị chưa? Hức..chị yêu em chị mới chịu đựng tới bây giờ...nếu không yêu em chị không cần chịu đựng tới bây giờ đâu...hức

Cô im lặng cúi gầm mặt , nắm lấy tay nàng xoa xoa , bây giờ cô không biết cảm xúc của mình như thế nào nữa ,nhưng mà nó rối ren lắm

"Hai..bác...con muốn hủy hôn , Engfa em ấy cho đến cúi cùng cũng không thương con

Nàng vừa nói tay vừa xếp đồ lại

"Chị...

"Ba mẹ ra ngoài đi


"Con định làm gì con bé?


"Đi đi

Cô nhăn mặt đi tới đẩy ông bà ra khỏi phòng khóa cửa lại pichy cũng bị nhốt ở ngoài không được vào

"Chị..

Cô gọi nàng , nhưng nàng không trả lời vừa lau nước mắt vừa xếp đồ

Cô muốn đưa tay lên sờ má nàng nhưng nàng tránh  né cô, đây là lần đầu tiên nàng tránh né cô

"Em xin lỗi

Cô quỳ xuống chân nàng , hình như mọi chuyện đi quá xa rồi , nàng cương quyết lắm

"Em...lúc nào cũng xin lỗi ,nhưng em không bao giờ sửa sai . em cũng không biết tôi bước vào cái nhà này tôi phải chịu đựng những gì



Đôi lời muốn nói nèk

Mình nhớ những bạn mà từng đọc truyện của mình , từ lúc mà mình viết fic đầu mình nhớ rõ lắm mình cũng rất quý khi đến bây giờ họ vẫn còn theo dõi mình rất cảm ơn , và t cũng viết truyện chưa réo tên ai đừng réo tên t, t cũng k nhận mình viết hay hơn ai ,không thích thì unfollow t đi mắc gì đọc truyện t quài dạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot