Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DÃY TRỌ XXX
*Cốc...cốc...cốc*
"Mở cửa!"
Lại là giọng nói đặc trưng của chủ nhà trọ gọi tôi đây mà.Sớm muộn gì cũng biết sẽ có ngày này.

Tôi chầm chậm mở cánh cửa gỗ ấy ra.
*CHÁT*
  Một cú tát như trời giáng được áp thẳng vào mặt tôi.
      "Đã 3 tháng rồi mày chưa trả tiền trọ cho tao đó con Engfa kia,mày nghèo đến mức không có nổi 10 bath trong tay mà còn đòi thuê trọ à?"
  "Sao mày không kiếm cái nghĩa địa hay cái bụi cỏ nào đấy mà ngủ luôn đi?"
   "Tao nói cho mày biết,nếu hôm nay mà mày còn không trả đủ cho tao thì khôn hồn mà dọn đồ đi khỏi đây đi.Cái thứ nghèo hèn bẩn thỉu!"

Hàng loạt lời sỉ vả tuôn ra như lũ.
Cũng phải thôi,ai lại đi tôn trọng một đứa mà 27 tuổi rồi lại chẳng có một đồng nào trong người chứ?

"Tôi xin lỗi..."
"Mày cũng biết xin lỗi à?Cút khỏi đây ngay.Đừng để tao phải tốn hơi thêm nữa."
"Vâng,tôi sẽ dọn đi ngay trong hôm nay."

*2 GIỜ SAU*

"Chào bà,tôi biết tôi nghèo hèn không đủ tiền để trả cả 3 tháng tiền trọ đó.
Nhưng tôi cũng xin phép được đưa lại bà số tiền nhỏ này coi như..."
   "Tao không cần!Bây giờ mày biến đi cho khuất mắt tạo,còn chút tiền này á  hả?BẨN!"
      Bà ấy hất văng tiền đi.Từng tờ tiền rơi xuống trước mặt tôi như minh chứng cho con người thất bại và vô dụng này...
      Tôi bỏ hết lòng tự trọng của mình mà cuối xuống nhặt từng đồng,từng đồng,từng đồng một....Liêm sỉ có ăn được không?

  "Này!Chuyện gì vậy?Tôi vừa nghe thấy tiếng cãi nhau ở đây"
Một cô nàng xinh đẹp với mái tóc dài buông xoã bước tới chúng tôi.Trông cái phong cách sành điệu này thì có vẻ là người có tiền.
  "Cô là ai mà xía vào chuyện của tôi?Cơ mà chẳng qua đây chỉ là một đứa đang thất nghiệp,nghèo kiết xác đến tiền trọ cũng không trả nổi thôi ấy mà."
  "..."
  "À mà...Có muốn làm người tốt không?Giúp nó đi,nhìn ăn mặc sang trọng vậy chắc  không thiếu gì tiền đâu nhỉ?"
  "Bao nhiêu?"
  "6000bath"
"Tiền đây,còn số này là tôi đưa thêm để cô ấy thuê thêm một tháng nữa"
"Mà tôi nói, sau này người ta có ra sao thì cũng đừng có khinh rẻ họ như vậy,sống tích đức cho con cháu nó nhờ."
"Ừ,ừ,ít ra tôi không chi tiền cho cái loại không đáng.Ở đó mà nói chuyện với nhau đi."
Bà ta hài lòng mà quay lưng rời đi.Không gian giờ đây chỉ còn lại tôi và cô gái ấy.

"Này!Còn sững sờ làm cái gì nữa,không định cảm ơn tôi một tiếng à?"
"À,cảm ơn cô nhiều lắm.Mà tại sao cô lại giúp tôi chứ,chúng ta có quen biết à?"
"Phải đợi đến khi quen biết hả?Thấy người khó khăn tôi không có quyền giúp đỡ sao?"
"À ừm phải,dù sao cũng cảm ơn cô rất nhiều vì đã giúp tôi.Không biết tôi phải làm gì để đền ơn đây?"
"Đi chơi với tôi đi."
"Hả?"

Tôi có hơi sốc nhẹ trước câu trả lời thản nhiên này
"Mới lên đất Bangkok này tôi có hơi lạ chỗ,chắc là cô sẽ dẫn tôi đi được vài chỗ thú vị chứ?"
"Nhưng..."
"Tôi cũng chẳng có ai đi cùng cả,cô đơn quá.Gặp cô ở đây thì coi như duyên phận.Đi chung với tôi đi,cứ coi như cô trả nợ cho tôi cũng được."
"Còn đồ của t..."
"Cứ đem để lại trong phòng đi,từ từ kiếm việc làm rồi hẵn dọn,tôi trả thêm 1 tháng tiền trọ để cô ở rồi.Giờ cô chỉ việc đi cùng tôi thôi."
"..."
"Đừng có đắn đo nữa,đi!"

Cô ấy kéo tôi ra bãi đỗ xe,nói:
"Thấy cái xe kia không?Đứng đó đợi tôi chút."
Tôi nhìn quanh một vòng,chẳng có cái xe nào khác ngoài chiếc mui trần đỏ rực ngầu lòi đó cả.
"Đừng nói là..."
Vừa quay đầu lại thì cô ấy đã đi xa rồi.Đây không phải là mình gặp trúng đại gia chứ?

                                                            *2 PHÚT SAU*

"Eyyy!Tôi quay lại rồi.Cho cô nè,uống đi!"
"Cái gì vậy?"
"Soda chanh tôi mới mua ở máy bán hàng đằng kia,thử đi xem có ngon không?"
"Tôi hỏi một câu nhé?"
"Khỏi!"
"Charlotte,24 tuổi."
Chuyện này là sao vậy?Cô gái này lạ lùng ghê!
"Không,ý tôi là sao chúng ta chỉ mới gặp mà cô..."
"Đừng nói nhiều vậy!Cô thì sao?Tên,tuổi?"
"Eng...Engfa...27 tuổi."
"Tên đẹp đấy!À mà khoannnn,chị đây 27 tuổi ạ?Xin lỗi vì đã thất lễ nhé,hihi."
"À ừm.."
"Em sẽ gọi chị là P'Fa nhé?"
"..."
"Im lặng là đồng ý rồi đó!
"P'Fa nè,lên xe lẹ đi,em chở"

Bước lên chiếc xe sang này mang lại một cảm giác lạ mà một đứa suốt ngày đi bộ như tôi chưa từng trải qua lần nào.
Vừa đóng cửa xe lại
*Vèoooo*
Em ấy đạp chân ga một cách mãnh liệt như tay đua.Cách em lái cũng thật điêu luyện.
Em đưa tôi đi vòng quanh cái đất Bangkok này,cho tôi được tận hưởng sự vui sướng này cùng em.
Một trải nghiệm mà tôi chưa từng có với bất kì ai

Hai người hoàn toàn xa lạ nhưng mang sự đồng điệu nơi tâm hồn liệu có thể sát lại gần nhau không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot