Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸 "Ai mang theo gió cùng chút mưa...
Rửa sạch tâm tôi cùng nước mắt"


Charlotte ngồi trên chiếc xích đu, vừa đung đưa vừa
ngâm nga lời bài hát mà nàng rất yêu thích mỗi khi buồn,
nó cứ như biểu lộ tất cả tâm tình của nàng lúc này.

Gió đêm thổi đến làm nàng có chút lạnh, nàng chỉ mặc một
chiếc đầm dây ôm sát khiến cơ thể có chút run rẩy.... cũng
may xung quanh khu đô thị mới này an ninh rất nghiêm
ngặt nếu không thì một cô gái xinh đẹp như nàng lại ngồi một
mình ở nơi đây thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Charlotte không hề để ý đôi bàn chân nàng từ khi nào
đã đầy rẫy những vết xước.... nhưng làm sao mà nàng có
thể để ý đến sự đau đớn nhỏ nhoi này khi trong tim nàng
còn đau hơn gấp trăm lần!!

Gió đêm càng lúc càng lớn khiến Charlotte bất giác đưa
hai tay ôm lấy cơ thể mình, chợt có một chiếc áo phông
được ai đó khoác lên người nàng, làm nàng giật mình
quay đầu nhìn lại....

Engfa còn đang ôm ngực thở hổn hển, có vẻ như cô đã
chạy rất nhanh để đến đây, nàng ngạc nhiên hỏi:

"Sao chị lại ở đây?"

"Tôi.... chuyện tối nay tôi không phải cố ý quên mà vì.....
Nói tóm lại tôi và Chompu không hề có..."

Charlotte đưa tay che miệng cô lại, nàng nở nụ cười nói:

"Chị không cần phải giải thích với em, sao cũng được, tóm
lại em không trách chị! Đừng vội mủi lòng vì một người khi
bây giờ chị không hề biết trong lòng người đó đang nghĩ
gì. Thà chị cứ lạnh lùng như lúc đầu có lẽ em sẽ dễ dàng hạ quyết tâm hơn!"

"Cô nói vậy là sao?"

"Không có gì, chúng ta về thôi!"

Charlotte bước qua người Engfa nhưng cô đã nhanh
chóng giữ chặt tay nàng.

"Cô nói cho rõ đi, ý cô là gì?"

Engfa còn chưa nói xong thì một cảm giác ẩm ướt liền hiện
lên ở đầu môi cô.... khiến cô trợn tròn mắt kinh ngạc,
hơi nóng ẩm ướt này làm cô sửng sốt mất vài giây,
Charlotte Austin là đang hôn cô sao..??

Engfa nhanh chóng đẩy nàng ra, cô lắp bắp:

"Cô, cô làm gì vậy?"

Charlotte cười buồn....

"Dù sao chị cũng đã ghét em, ghét thêm một chút nữa thì có là gì?"

"Cô..."

Engfa còn chưa kịp phản ứng thêm gì thì Charlotte đã
nhanh chóng bước đi, cô đành phải bước theo sau nàng,
nhìn bóng lưng gầy bạc, cô tịch của nàng... lòng cô bỗng
có một loại cảm giác gì đó gọi là… đau lòng!!

"Engfa... xin chị đừng thương xót em, thứ em cần là tình
yêu của chị chứ không phải là sự thương hại!! Nếu như
đã không yêu cũng đừng ban cho em một chút gọi là.... ảo
tưởng!!"


Engfa cả một đêm không tài nào chợp mắt vì cứ mãi nhớ
đến gương mặt đầy đau thương của Charlotte cho đến
gần sáng... cô mới có thể mơ mơ màng màng mà đi vào
giấc ngủ chập chờn.

Vừa bước xuống phòng ăn, mùi cháo thơm phức bóc lên
khiến cô cảm thấy có chút đói... dù sao cả buổi tối hôm
qua đều là gây nhau với nàng cho nên cô cũng chưa có
chút gì để bỏ bụng.

Engfa suy nghĩ gì đó rồi lại đi ngược lên lầu đến trước cửa
phòng của Charlotte, cô gõ cửa mấy lần cũng không có
ai mở. Cô chỉ muốn hỏi nàng có muốn cùng ăn sáng với cô
không, cô muốn nhân cơ hội này cũng có thể giải thích với
nàng, nhưng chắc có lẽ Charlotte đã ra ngoài rồi....! Mà
mới sáng sớm nàng ấy đi đâu mới được??

Cả ngày hôm nay, Engfa không tài nào tập trung vào công
việc được ngay cả khi cha cô kêu cô lên văn phòng chủ tịch
để bàn về dự án sắp tới, cô vẫn cứ như là cái xác không
hồn khiến ông Waraha cũng phần nào để ý...

"Giám đốc Waraha, hôm nay con có chuyện gì bận lòng sao?"

"A... không, con chỉ đang suy nghĩ về dự án sắp tới"

"ừm... không có gì thì tốt, vậy dự án sắp tới giao cho con!"

"Vâng!!"

Ngay khi Engfa tính đi ra ngoài thì ông Waraha đã kịp kêu cô lại, ông nói:

"Dạo này con với Charlotte vẫn ổn chứ?"

"Vâng, vẫn ổn thưa ba"

"Ừ ổn là tốt rồi! Con đừng trách ba nhiều chuyện mà xen
vào chuyện riêng tư của hai con, nhưng ba thấy Charlotte Austin là thật lòng yêu mến con, mặc dù tình cảm của
con bé có chút sai trái nhưng mà dù sao, con bé vẫn là một
cô gái lương thiện. Qua nhiều lần cha tiếp xúc với con bé,
ta cảm nhận được như vậy! Con bé không hề đỏng đảnh
hay bướng bỉnh như lời mà người ta vẫn hay đồn đại.
Rảnh rỗi con hãy ghé qua nhà thờ Phao-lô một chuyến
rồi sẽ hiểu những gì ta nói hôm nay, ta không phải vì công
ty này nên mới nói đỡ cho con bé, chẳng qua... ta không
muốn nhìn thấy giữa hai con xảy ra hiểu lầm càng lúc càng
lớn! nếu không yêu thì có thể xem nhau như chị em mà đối
đãi... đừng nên quá hà khắc với con bé, dù sao con bé vẫn
còn nhỏ"

"Vâng!!"

Engfa thơ thẩn đi trở về phòng, cô xoa xoa thái dương suy
nghĩ... ngay cả cha cô cũng nói nàng tốt, vậy là cha cô
cũng nhìn ra được cô quá hà khắc với nàng hay sao? Từ
nhỏ tới lớn, Engfa mặc dù có đôi chút lạnh lùng nhưng
đối xử với mọi người xung quanh vẫn rất chừng mực, chỉ
có duy nhất đối với Charlotte mới trở nên hà khắc như
vậy! Yêu một người không có gì là sai, nàng không đáng để
phải nhận những thứ tồi tệ như vậy từ cô.

Nàng phải đánh đổi bao nhiêu? Phải yêu cô bao nhiêu? Và
yêu cô bao lâu mới có thể chịu đựng được nhiều như vậy?

Mấy ngày nay Engfa rất ít khi gặp mặt Charlotte, chỉ có
duy nhất là vào những bữa cơm sau đó.... Một là nàng ta trốn
về phòng, hai là có việc phải đi ra ngoài... dường như đang
muốn tránh mặt cô vậy, khiến lòng cô có chút mất mác không thôi!

Sáng hôm nay là ngày chủ nhật thế mà nàng ta từ sớm
sau khi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô, cũng tức tốc đi ra
ngoài không biết nàng ta làm gì. Theo như cô được biết,
Charlotte không có làm công việc gì cả, vậy thì nàng ta
thường xuyên ra ngoài vì lý do gì?

Engfa vừa ăn vừa suy nghĩ... nếu là lúc trước, mỗi khi chủ
nhật được nghỉ, cô cũng sẽ không muốn ở nhà, cũng sẽ
xách xe đi đâu đó đến tối mới về... nhưng hôm nay cô
lại muốn ở nhà để nói cho rõ chuyện hôm kia, vậy mà
Charlotte lại đi ra ngoài. Không phải nàng ta thường
rất yêu thích gặp mặt cô sao? Chẳng lẽ qua sự việc đêm
đó, nàng ta đã không còn tình cảm đối với cô? Là cô nghĩ
nhiều hay là do tình cảm của nàng ta thực sự chỉ là bồng
bột nhất thời?

Engfa lắc đầu, cố không suy nghĩ đến nàng nữa. Chợt cô nhớ
đến lời nói của cha cô về nhà thờ Phao-lô, hôm nay
cũng rảnh rỗi cô muốn ghé đến đó để xem thử... điều mà
cha cô muốn cho cô biết là gì! Không biết từ lúc nào, Engfa
lại muốn hiểu rõ hơn về con người của Charlotte Austin
đến vậy!

8 giờ sáng, quang cảnh nơi đây vẫn còn rất yên tĩnh. Ảnh
nắng le lói buổi sớm mai chiếu rọi vào nhà thờ, đem đến
cho cô một cảm giác bình yên và ấm áp. Cô bước nhanh
vào, đưa tay cầu nguyện, cầu cho tất cả những người thân
của cô, những người mà cô thương yêu luôn nhận được sự
bảo hộ của Chúa ... ngay cả Charlotte Austin, cô cũng
muốn cầu nguyện cho nàng nhận được những điều tốt
đẹp hơn!

Một tiếng nói nhẹ nhàng từ đâu phát ra khiến Engfa bất giácnhìn xung quanh, trước mắt cô là một ma so với gương
mặt hiền từ đang nở nụ cười.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì cô là Waraha Tiểu Thư, vợ của Austin tiểu thư đúng không?".

"Phải thưa sơ, sao sơ lại biết con?"

"Hôn lễ của hai đại tiểu thư giàu có nhất nhì thành phố
Bangkok này thì ai lại không biết, huống chi nó còn diễn ra
ngay ở đây. Tôi vẫn ấn tượng mãi không thôi, làm sao mà
quên được! Huống chi Austin tiểu thư vẫn hay thường xuyên
lui tới nơi này, mỗi lần cô ấy đến đều nhắc về cô với một
gương mặt rất hạnh phúc, cho nên tôi mới nhớ ra cô"

"Charlotte vẫn hay tới đây sao?"

Sơ ngạc nhiên hỏi:

"Cô không biết chút gì về việc Austin tiểu thư cho xây một cô
nhi viện ở phía sau trang viên nhà thờ sao?

Engfa từ nhỏ đến lớn đều vùi đầu vào công việc, nói cô
nhàm chán cũng được nhưng cô không mấy để tâm đến
các tin tức bên ngoài. Thậm chí ngay cả tin về bản thân cô,
cô cũng không buồn nhìn tới thì làm sao mà biết.

"Con không nghe em ấy nhắc tới"

"Có lẽ cô bận nhiều việc quá nên Austin tiểu thư cũng không
muốn nhắc thôi! Nếu cô muốn biết... tôi sẽ dẫn đường cho
cô, Austin tiểu thư cũng đang ở đó!"

Engfa gật đầu rồi đi theo sơ, trên đường đi... lòng cô hiện lên
vô vàn câu hỏi, vì sao Charlotte lại cho xây cô nhi viện ở
nơi này, tại sao cô một chút gì cũng không hề biết? Đi khoảng chừng 2 phút thì sơ liền dừng, Engfa bất giác cũng
dừng theo, cô ngước mắt lên nhìn thì thấy nàng đang ngồi
giữa một bầy trẻ con khoảng mười mấy đứa ở trên một bãi cỏ
xanh tươi, tay nàng còn cầm theo một cuốn sách... hình như
là đang đọc truyện cổ tích cho lũ trẻ nghe!

Sơ nhìn cô vẫn còn đang ngơ ngác thì mỉm cười nói:

"Còn nhớ khi xưa lúc Austin tiểu thư chỉ vừa 14, 15 tuổi cô
ấy đã theo mẹ đến nơi đây. Tình cờ nghe được câu chuyện
về lũ trẻ bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ cô ấy liền thương xót
cho hoàn cảnh của chúng bèn năn nỉ cha mình góp vốn
vào... cho xây dựng nên cái cô nhi viện này, mỗi năm cô ấy
còn đứng ra kêu gọi các mạnh thường quân khuyên góp
để nuôi dạy lũ trẻ và cô ấy cũng tự mình đứng ra dạy học
cho chúng… vì vậy lũ trẻ cũng rất quý cô ấy, xem cô ấy như
một người chị ruột thịt của chúng, nếu không nhờ cô ấy
thì nhà thờ của chúng tôi không biết phải làm cách nào
nữa vì càng ngày càng có quá nhiều trẻ con bị bỏ rơi trước
cổng nhà thờ, chúng tôi thì không đủ kinh phí nên mới liên
lạc với các cô nhi viện khác nhưng họ lại không nhận... vì
số lượng trẻ con ngày càng nhiều, bọn họ cũng không đủ
kinh phí! cho nên chúng tôi đến bây giờ vẫn còn rất mang
ơn Austin tiểu thư! Cô ấy là một đứa trẻ rất lương thiện, cô
thật may mắn khi gặp được cô ấy trong đời!"

Engfa cũng không nói gì chỉ đứng sững ở đó mà nhìn nàng,
quả thực trước đây cô đã trách lầm nàng. Nàng là một
người lương thiện đến vậy mà trong đầu cô.... nàng lại là
một đứa con gái rất xấu xa, suy nghĩ gì đó cô quay sang
hỏi:

"Sơ không thấy cuộc hôn nhân giữa chúng con là sai trái ư?"

"A men.... chúa tạo ra giống cái không nhất thiết phải
dành cho giống đực, chỉ cần thứ tình cảm đó không làmhại đến ai, không trái với lương tâm, đạo đức thì có gì là
không thể? Đến một lúc nào đó thế giới sẽ tự mình cân bằng.
Có đôi khi đó cũng chính là duyên kiếp của hai người, muốn
tránh cũng không thể tránh khỏi!"

Engfa lại trầm tư, ngay cả sơ cũng nói như vậy thế mà cô lại
vẫn khư khư giữ cái ý nghĩ cổ hủ ở trong đầu, để rồi bây
giờ... khi cô từ từ nhận ra bản thân đã dần rung động với
nàng thì không biết điều này đã quá muộn hay chưa!?

Ánh nắng mặt trời càng lúc càng rõ, soi sáng gương mặt
tinh xảo của Charlotte, nàng đang cười đùa rất vui vẻ
với lũ trẻ, cả đám người bây giờ đang đứng lên khiêu vũ
cùng nhau, rộn ràng cả một góc sân vườn. Hôm nay nàng
mặc bộ váy vintage màu xanh ngọc bích, tóc buộc đuôi
ngựa cao cao làm lộ ra chiếc cổ thon ngần trắng trẻo. Trên
mỗi ngự trị nụ cười tỏa nắng khiến Engfa càng thêm ngẩn
ngơ. Cô khoanh tay, lưng dựa vào thân cây, miệng vô thức
cũng cong lên thành một nụ cười. Sơ bên cạnh cũng đã đi từ
lúc nào chỉ còn mình cô đứng đó mà nhìn, Charlotte ở
trong đám trẻ cứ như một tiểu thiên sứ lưu lạc ở nhân gian.
Tình cảnh này sẽ vẫn đẹp biết bao nếu như không có sự
xuất hiện của người kia.... là Tina Wina? Không sai, chính
là cô ta.

Cô ấy đang mở chai nước suối đưa cho nàng sau đó còn
phát nhiều chai nước khác cho lũ trẻ, chuyện cũng không
có gì là quá nếu như Tina không đưa tay lên lau đi mồ
hội trên trán nàng, đồng thời nhen nhóm luôn ngọn lửa
ghen tuông trong lòng Engfa.

Cô sải bước nhanh về hướng hai người, tay cô bắt lấy tay
Tina khiến cả hai người kia cùng giật mình nhìn lại.

"Chị... chị làm gì ở đây?"

"Cô làm gì ở đây?"Cả hai đều đồng thanh hỏi Engfa, nhưng cô lại liếc Tina một cái rồi mới nói:

"Tôi đến đón vợ tôi!!"

Charlotte càng trợn to mắt hơn, chị ấy thật là đến đón nàng sao?

Engfa quay sang nhìn Charlotte với  ánh mắt âu yếm nói:

"Vợ ơi, ban nãy vợ nấu ăn thật tệ đó, chị không ăn được
miếng nào, hay bây giờ vợ bồi thường cho chị, dẫn chị đi
ăn nha"

Charlotte hoảng hồn đưa tay lên trán Engfa hỏi lại.

"Chị, chị không sốt đó chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

"Ngốc à? Chị rất bình thường, vợ mỗi ngày đều chăm sóc
chị chu đáo như vậy thì có chuyện gì được?"

"Hả?"

"Thôi nào chúng ta đi ăn nha!"

Lúc này bọn trẻ con đang há hốc mồm bên cạnh nghe đến
chữ 'ăn' mới nhao nhao lên, thay phiên nhau nói.

"Tụi em cũng muốn đi, chị gái xinh đẹp... cho tụi em đi với!"

Engfa quay sang nhìn xuống lũ trẻ đáp:

"Tụi em muốn đi cũng được nhưng mà các em quá đông
sao ta có thể chở hết được, như vậy đi... ta ra một câu đố ai
trả lời được thì đi không thì ở nhà, thế nào?"

"Được ạ, chị đố đi!"

"E hèm, nghe kĩ nha... Một ngày kia có người kêu các em vào
rừng để hái trái cây, ai hái nhiều nhất sẽ được thường
nhưng mà các em lại nghe được ở trong rừng sâu kia có một
bà phù thủy vô cùng ghê rợn chuyên bắt cóc trẻ em để ăn
thịt, vậy tụi em có đi không hay ở nhà?"

Trẻ con mà.... ai nghe đến hai từ phủ thủy mà không sợ, tất
cả đều đồng thanh nói:

"Ở nhà all”.

"Tốt! Là do các em nói đó nha chứ ta không ép à"

Nhận ra là mình bị lừa đám nhóc bên nhao nhao phản đối,
Engfa thì cười lên ha hả...

Tina lúc này mới tới gần Charlotte hỏi nhỏ.

"Hôm nay cô vợ hắc ám của em có bị gì không, sao thay
đổi 180° vậy? Hay cô ta đã bắt đầu rung động với em rồi
nên mới ghen?”

Charlotte mỉm cười nhưng trong mắt lại chứa đầy chua
xót.

"Không đâu, chị ấy chẳng qua là vì tính chiếm hữu thôi, dù
sao trên giấy tờ chúng em vẫn là đôi phu thê danh chính
ngôn thuận! Con người mà... ai không có một chút đồ kị  chiếm hữu bao giờ. Chi ấy cũng vậy thôi, giữa chúng em sẽ
không bao giờ có tình yêu từ hai phía, mãi mãi vẫn chỉ là
em đơn phương"

"Nếu đã vậy em vẫn muốn tiếp tục?"

"Không!! Em sẽ không ràng buộc chị ấy nữa! Kể từ đêm
hôm đó xảy ra chuyện, em mới thật sự hiểu... trong tim chị
ấy sẽ không bao giờ có em! Em muốn khiến một người yêu mình dù bao lâu cũng sẽ có cơ hội nhưng sẽ không bao giờ
ép buộc được xu hướng tính dục của mỗi người. Đúng thời
điểm em sẽ ra đi, nhưng không phải là lúc này"

Tina đau lòng thay nàng, đưa tay tính vuốt đầu Charlotte nhưng bàn tay cô rất nhanh lại bị một bàn tay khác giữ chặt lại giữa không trung.
"Tina tiểu thư, hầu như mỗi lần tôi sơ ý, cô đều muốn đụng
chạm vợ tôi nhỉ?"

Tina mỉm cười rút tay lại, nói
"Ha... vậy thì Waraha tiểu thư phải giữ cho thật cẩn thận nha vì biết đâu được... món cơm nguội của cô ngày nào lại là sơn
hào hải vị của tôi!"

"Cô.."

Engfa tức giận quay sang nắm tay Charlotte kéo đi.

" Tina tiểu thư cáo biệt! Cũng mong không bao giờ gặp lại cô!"

Tina đứng nhìn theo, cô nhếch môi cười, mộtbnụ cười nửa
miệng.

"Chị muốn đi đâu?"

Charlotte bị Engfa nắm chặt đến đau tay, nàng thắc mắc
hỏi "Đi ăn món lề đường,món nào ngon cô cứ dẫn tôi đi ăn"

"Nhưng sao hôm nay chị đến đây?"

Engfa chợt ngưng bước chân, cô lắp bắp "Tôi... tôi chỉ là tình cờ đến đây, hôm nay là chủ nhật mà, tôi cũng muốn đến đây cầu nguyện rồi đi dạo, sau đó liền gặp cô "

Charlotte cúi đầu mỉm cười tự nói với chính mình

“Quả nhiên không phải vì mày, mày còn mơ tưởng gì nữa
Charlotte Austin!"

"Đi thôi ngây ngốc ở đó làm gì?"

"Đợi em với!".

Charlotte nhanh chân chạy theo Engfa. Sao cũng được,
miễn được bên cạnh chị ấy trọn vẹn một ngày đã là tốt rồi!




🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro