Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸


Engfa đi qua đi lại trước cửa phòng bệnh, mặc dù bà La có
nói... lúc đưa nàng đến đây nàng vẫn rất tỉnh táo, chỉ có
rách đầu gối và trật gân tay thôi nhưng cô vẫn rất lo, lỡ
như nàng bị chấn thương phần mềm nào đó chắc cô và
mẹ cô sẽ áy náy cả đời mất.

Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra, ông tươi cười nói với cả ba
người.

"Cô Austin đã không sao, chúng tôi đã cho kiểm tra hết thảy.
Không chấn thương nào nghiêm trọng ngoài việc... tay trái
cô ấy bị bong gân, tôi đã băng bó lại và đầu gối của cô ấy
cũng bị rách khá sâu, nhưng chúng tôi cũng đã khử trùng
và khâu lại vết thương, nhưng do lúc lăn lộn dưới đường
có không ít bụi đất bám vào, mặc dù đã rửa rất sạch
nhưng vẫn có nguy cơ nhiễm trùng, nếu tôi đoán không
sai là có thể khuya nay hoặc ngày mai cô ấy sẽ có hiện
tượng phát sốt, lúc đó hãy nhanh chóng đưa cô ấy đến
bệnh viện để hạ sốt"

"Không thể nhập viện để theo dõi luôn sao bác sĩ?"

Engfa hỏi, nếu về nhà mà phát sốt tốt nhất nên ở lại bệnh
viện luôn vì cô không chắc có thể chăm sóc nàng tốt
không, vốn cô chưa bao giờ chăm sóc người bị thương hay
bệnh nhân cả, cô rất lo cho nàng nhưng bác sĩ lại nói:

"Tôi có đề nghị nhưng cô Austin nói... cô ấy bị ám ảnh với
bệnh viện, ở lại đây cô ấy sẽ không tài nào ngủ được! Tôi
thấy thương tích cũng không quá nghiêm trọng nên đồng
ý cho cô ấy về, dù sao giấc ngủ vẫn là quan trọng hơn đối
với bệnh nhân lúc này"

"Vâng, cám ơn bác sĩ!"

Engfa cùng bà Waraha cúi chào bác sĩ rồi bước nhanh vào
phòng... Charlotte đang ngồi trên giường, thấy cả hai đivào nàng liền nở nụ cười.

"Đầu heo này bị thương tới như vậy còn cười được sao?"

"Ban nãy em có nghe loáng thoáng tiếng của chị, em cứ
nghĩ mình nằm mơ không ngờ chị thật sự tới đây"

"Ừm cám ơn cô đã cứu mẹ tôi!"

"Không cần cảm ơn em, nếu đồi lại là người khác cũng sẽ
không trơ mắt mà nhìn... huống chi mẹ chị cũng chính là
mẹ em"

Bà Waraha nước mắt rưng rưng, bước lại giường, cầm lấy tay
nàng mà nỉ non nói:

"Con bé ngốc này sao không tiếc sinh mạng mình mà cứu
ta chứ?"

"Mẹ... mẹ nói gì vậy? Sinh mạng con là sinh mạng vậy sinh
mạng mẹ không phải sao, con đã nói con xem mẹ giống
như mẹ ruột của con vậy, con không thể trơ mắt mà nhìn
được... con sẽ hối hận cả đời và Engfa cũng sẽ đau khổ cả đời,
con không muốn nhìn thấy chị ấy phải đau khổ!"

Waraha phu nhân sững sờ nhìn Charlotte, ban đầu bà nghĩ
tình cảm của nàng chỉ là tính bồng bột nhất thời mà thôi,
lại không nghĩ đến nàng là thật lòng yêu con gái bà đến
vậy. Ngay cả thời khắc sinh từ cũng chỉ nghĩ đến cảm nhận
của con gái bà. Là bà đã sai sao? Nghĩ lại những lúc nặng
lời với con bé mà bà hối hận vô cùng, đúng là không thể
đánh giá một con người chỉ qua những lời đồn đại và cảm
nhân của riêng bản thân mình, bởi vì lúc bà gặp nguy...
lại chính là người mà bà vẫn luôn ghét bỏ này, không tiếc
thân mình lao ra mà cứu bài

"Con không ghét mẹ sao? Sau tất cả những gì mẹ đối xử
với con?"

"Con không trách mẹ đừng nói gì là ghét, con chưa bao giờ
nghĩ sẽ trách mẹ cả vì con đồng cảm với mẹ, mẹ cũng là
vì xuất phát từ lòng thương con thôi. Tình mẹ bao la như
vậy sao con lại trách được, nhưng chỉ xin mẹ đừng ghét bỏ
con! Con thật sự rất quý mến mẹ, từ nhỏ con đã không có
quá nhiều tình thương, ba mẹ con đều là con một và con
cũng vậy nên từ nhỏ đã không có bà con hay cô dì để yêu
thương như những gia đình khác.. vì vậy khi con về Waraha gia
làm dâu, con cũng rất muốn nhận được tình yêu thương
của ba, mẹ. Mẹ yên tâm, sau này nếu Engfa muốn ra đi con sẽ
vui vẻ mà buông tay chị ấy, không một lời oán trách... nhưng
xin mẹ đừng ghét bỏ con!!"

Bà Waraha òa khóc nức nở, bà ôm lấy Charlotte xoa đầu nàng...

"Không, mẹ không ghét con... từ nay về sau, cho dù con
với Engfa có ly hôn thì mẹ vẫn sẽ yêu thương con như con
gái của mình... bởi vì cái mạng già này là do con nhặt lại
và bởi vì mẹ đã bắt đầu yêu thương con từ chính trái tim
mình!".

"Mẹ...."

"Đủ rồi, đủ rồi.... Mẹ à ở bệnh viện mà khóc thể này không
tốt đầu"

Engfa lên tiếng cắt ngang... gì mà người thì nói 'buông tay,
người thì nói 'ly hôn' khiến tâm trạng cô buồn bực không
thôi... sao không hỏi ý kiến của cô có thật sự muốn không?

"Mẹ à mẹ cũng mệt rồi hay để Engfa đưa mẹ về đi, con bắt xe
về cũng được”.

"Ngốc!! Mẹ còn có bạn mẹ chờ bên ngoài, con quên rồi
sao..? Để Engfa đưa con về, con bị thương thế này sao tự về
được?"

"Nhưng..."

"Cứ nghe theo mẹ đi" Engfa lạnh giọng nói rồi quay sang nói với bà. "Con đưa mẹ ra ngoài, về nhớ nghỉ ngơi cho tốt không
hoảng sợ nữa được không?

Ra tới bên ngoài, Waraha phu nhân liền nắm tay cô dặn dò:

"Đêm nay con qua ngủ chung với Charlotte đi dù sao hai
đứa cũng đã kết hôn, còn cùng là nữ nhân... chỉ là ngủ
chung thôi không sao đâu, nhớ phải canh con bé thật kĩ,
con bé mà xảy ra vấn đề gì mẹ không tha cho con đâu!"

"Vâng con biết rồi mà! Mẹ về đi"

Engfa lại bước vào phòng, cô đi đến cạnh nàng, nói:

"Bây giờ tôi đưa cô về. Tôi cũng đã đóng viện phí..."

"Ừm... mai mốt em sẽ trả cho chị "

Engfa cau mày có hơi tức giận nhưng không muốn bộc phát
ra ngoài, cô gần giọng...

"Không cần! Dù sao cô cũng cứu mẹ tôi, tại sao cô lại
không tiếc thân mình như vậy..."

Tính ra Charlotte không những đã cứu mẹ cô còn cứu cô
Một mạng khi ở bên Nhật. Tại sao đứa ngốc này luôn chi nghĩ
đến người khác chứ không nghĩ đến bản thân mình?

"Em đã nói rồi em không thể trơ mắt đứng nhìn, nếu đổi
lại là chị thấy mẹ em như thế chị sẽ không cứu sao? Với lại,em không muốn thấy chị phải buồn khổ cả đời. Cũng hay
mà, dùng những vết thương này đổi lại được mẹ chị yêu
thương không phải hay sao?".

"Charlotte Austin...."

Engfa tức giận ghì mạnh Charlotte xuống giường, cô gắt
lên: "Đừng bao giờ đem mạng sống mình ra mà đùa giỡn, tôi
sẽ không tha cho cô đâu!"

"Chị... um"

Engfa hôn Charlotte khiến nàng mở to mắt sững sờ. Chị ấy
vậy mà lại hôn nàng? Charlotte từ từ nhắm mắt, nàng
đưa tay lên có cô khiến cả hai rơi vào nụ hôn thật sâu.

Cạchhhhh

Tiếng cửa mở ra kèm theo lời nói của y tá.

"Cô Austin, đây là liều thuốc của cô... ơ... xin lỗi... xin lỗi, tôi
chưa thấy gì hết tôi, tôi đề thuốc ở đây nha!".

Cô y tá nhanh chóng đóng cửa lại ôm ngực thở hổn hển,
chuyện quái gì đang xảy ra vậy, hai mỹ nhân hôn nhau?
Má ơi kích thích, quá kích thích rồi.... Một con dân LGBT như
mình sao chịu nổi đã kích này đây, phải đi buông chuyện
cho bớt sốc mới được.

Trong phòng hai người kia thì lúng túng không thôi, Engfa
đỡ Charlotte ngồi dậy rồi đi kiếm một chiếc xe đẩy để đưa
nàng ra cửa trở về nhà riêng của hai người!
"Tôi đi mua đồ ăn cho cả 2, cô đi tắm đi đợi tôi về sẽ xúc thuốc cho cô"

"Vâng!"

Đỡ Charlotte lên phòng, Engfa nhanh chóng lái xe đi mua
đồ chỉ còn lại mình nàng, nàng không biết làm sao để cởi
bỏ bộ đồ trên người ra khi tay trái của nàng đã bị trật còn
đầu gối thì đau rát đến không thể cử động!

Engfa mua một phần cơm gà trộn cùng một hộp cháo... khi trở về liền bước ngay lên phòng của Charlotte, nhưng vừa mở
cửa phòng thì cảnh tượng đập vào mắt cô khiến cô hơi
hoảng sợ... nàng đang ngồi thẫn thờ trên giường tay còn
cầm theo một cây kéo, Engfa đi nhanh tới giật lấy cây kéo trên
tay nàng hỏi: "Cô cầm kéo tính làm gì vậy?"

"Em... em không cởi đó được tính lấy kéo để cắt bỏ"

Engfa lại tự trách bản thân mình không hiểu tình hình, một cô
gái đang bị thương từ đầu đến chân như vậy làm sao có thể cử động mà cởi đồ, cô thở dài nói với nàng.

"Nếu cô không ngại... tôi giúp cô cởi, mà bây giờ cô đang
bị thương thế này thì cũng nên dẹp bỏ ngại ngùng sang một
bên thì hơn"

"Chị.... chịu giúp em thật sao?".

"Bây giờ cô ráng đứng lên một chút đi, tôi sẽ giúp cô cởi!"

"Vâng!"

Engfa hít sâu một hơi, tay run run cởi đi chiếc áo thun của
Charlotte sau đó cô cũng cởi nốt chiếc quần jean dài vướng víu kia, nàng hơi nhăn mặt khi chiếc quần cạ đến vết thương, nhưng nàng vẫn quyết không kêu lên tiếng nào.

"Bây giờ tôi sẽ cởi đồ lót!"

" Được!!"

"Bình tĩnh đi Engfa... nàng ta có cái gì thì mày cũng có cái
ấy thôi, có gì mà phải hồi hộp!!"

Engfa từ từ cởi khóa chiếc áo lót của Charlotte, đập vào
mắt cô là hai khỏa ngực trắng trẻo, căng tròn của tuổi mới
lớn... trên đỉnh còn có viên ngọc trai hồng hào trông rất đẹp mắt. Charlotte thấy bên dưới có chút mát lạnh lại nhìn đến ánh mắt của Engfa, nàng cảm thấy xấu hồ không thôi... muốn lấy tay để che lại nhưng nếu làm như vậy cả hai sẽ càng thêm khó xử, nên nàng cũng cắn cắn môi mà nhìn sang nơi khác.

Engfa cố gắng không nhìn đến hai khỏa ngực căng tròn ấy
nữa, tay cô càng run hơn khi bắt đầu cởi bỏ luôn chiếc
quần nhỏ của nàng. Một mảnh xuân xanh tươi đẹp cứ thế
hiển lộ ngay trước mắt, mảnh đất hồng hào được che phủ
bởi những sợi lông tơ mịn màng khiến Engfa là con gái còn
phải cảm thán trước thân hình nàng! Quá đẹp, đẹp đến
không thể rời mắt được, không chỉ riêng những nơi riêng
tư mà cả tổng thể đều rất hoàn mỹ, ví như tấm lưng trắng
nõn mịn màn, đôi chân dài thon gọn cùng bờ mông căng
tròn tạo nên vòng eo tuyệt mỹ đến độ... cô cứ như vậy mà
nhìn không chớp mắt!

Cổ ép bản thân không nhìn đến nữa, cô bế Charlotte đi
vào phòng tắm. Đặt nàng ngồi ở trên một chiếc ghế đã
được chuẩn bị sẵn, bên này... Engfa lại đổ nước ra bồn, sau
khi thử độ nước đến 3 lần, cô mới bế Charlotte vào bồn,
cô sợ chấn thương nơi đầu gối của nàng bị vào nước nên khuyên nàng hãy gác chân lên thành bồn... còn tỉ mỉ lấy
khăn tắm quấn lại, vì lẽ đó mà tư thế ngồi của Charlotte
bây giờ càng thêm khiến nơi thần bí kia phơi bày ra trước
mắt.  Engfa vô tình lướt trúng đến nơi đó khiến mặt cô đỏ bừng, tim đập loạn xạ, bụng dưới sôi trào một loại cảm giác rất khó chịu và cơ thể thì nóng như lửa đốt!

Không phải Engfa hoàn toàn không biết đến sắc dục chỉ là
lúc trước cô cho nó không quan trọng đối với cô, nhưng
bây giờ khi nhìn thấy cơ thể của nàng... không hiểu sao
ham muốn sắc dục trong cô lại nổi lên mạnh mẽ như vậy.
Lúc trước khi yêu Chompu, cô cũng chưa bao giờ có cảm
giác như thế đối với hắn vậy mà bây giờ cô lại nổi lên ham
muốn với một người, mà lại là nữ nhân nữa chứ. Có phải từ
sau khi xác định bản thân mình có rung động với nàng
thì suy nghĩ của cô ngày càng biến thái hơn không? Cô rất
muốn được chạm vào cơ thể nàng, được vuốt ve từng tấc
da thịt mịn màng, được khám phá những nơi mẫn cảm
thần bí kia và nghe tiếng Chaeyoung nằm dưới thân cô mà
rên rỉ....
"Tỉnh lại đi Engfa, trong tình huống này mà mày còn suy
nghĩ đê hèn đến vậy?"

"Fa à... nước sẽ nguội mất!"

Engfa lúc này mới hoàn hồn, cô ngồi xuống sau lưng
Charlotte đồ xà bông vào bông tắm, nhẹ nhàng xoa lên
lưng nàng, tấm lưng trắng nõn giờ đây lấm tấm những
vết trầy xước lớn nhỏ khiến cô đau xót không thôi. Mặc
dù miếng bông tắm có mềm đi nữa nhưng mà cũng khiến
Charlotte phải nhăn mặt lại vì đau. Engfa không suy nghĩ
nhiều, cô vứt bỏ miếng bông tắm sang một bên... trực tiếp
đổ xà bông vào tay rồi xoa cho nàng. Charlotte ban nãy
còn cảm thấy hơi đau rát nhưng bây giờ lại cảm giác mềm mại dễ chịu, khiến nàng nhắm mắt lại để tận hưởng. Sao
hôm nay miếng bông tắm lại mềm mại như vậy nhỉ? Engfa
xoa lưng cho nàng xong thì có chút bối rối vì tiếp đến là
xoa ở phía trước ngực, cô tự ép bản thân mình đừng suy
nghĩ nhiều... chỉ là giúp nàng tắm rửa thôi cho nên cô luồn
hai tay ra trước ngực nàng mà xoa đều, cảm giác vừa vặn
lại còn mềm mại này khiến cô cứ như thế mà mê đắm,
Charlotte giật mình mở mắt khi thấy bên dưới ngực
mình có vật gì đó đang chạm đến, nàng hoảng hồn nhìn
xuống... là đôi bàn tay của Engfa đang xoa trên ngực
nàng, nàng bối rối không dám kêu lên thành tiếng, nhưng
những tác động đó lại không cách nào khiến nàng kiềm
chế được mà rên rỉ. Những tiếng rên đó vào trong tai của
Engfa thật đúng là một âm thanh rất dễ nghe, nhưng cô lại
giật mình choàng tỉnh... cô đang làm gì thế này? Lợi dụng
lúc sơ hở mà ăn đậu hũ của Charlotte sao? Cô bối rối
đứng dậy nói:

"Tôi... tôi đi ra ngoài trước lấy đồ cho cô, cô cô tự tắm cho
xong rồi thì kêu tôi vào"

Nói xong Engfa nhanh chóng đi ra ngoài lục tìm một bộ đồ
rộng rãi thoải mái nhất để sẵn cho Charlotte, sau khi
nàng tắm xong thì nàng mới gọi cô vào bế nàng ra giường,
cô không dám nhìn đến thân thể nàng quá lâu nữa để lại
bị tác động cho nên động tác của Engfa rất nhanh, cô lau
người cho nàng, bôi thuốc rồi nhanh chóng mặc đồ lại
cho nàng.

"Tôi xuống hâm cháo cho cô, ăn xong rồi uống thuốc"

"Vâng cảm ơn chị"

Charlotte cứ cảm thấy đây giống như là một giấc mơ
đẹp mà khi tỉnh lại.... mọi thứ đẹp đẽ ấy đều sẽ tan biến hết,
được chị ấy tận tình chăm sóc như thế này vẫn là lần đầu
tiên, cho dù là mộng nhưng cũng là một giấc mộng hoàn mỹ vô cùng nên hãy cứ để nàng tham lam hưởng thụ thêm
một chút đi rồi hãy đánh thức nàng, nàng sợ khi thức dậy...
hiện thực sẽ lại tàn khốc như trước đây!

Engfa cẩn thận đút từng muỗng cháo cho nàng sau đó còn
tỉ mỉ xem xét từng viên thuốc thật kỹ rồi mới đưa cho nàng
uống.

"Cô nghỉ ngơi đi chắc cô cũng mệt rồi. À... tối nay tôi sẽ ngủ tại phòng cô, bác sỹ nói có thể khuya nay cô sẽ phát sốt cần có người bên cạnh, tôi ngủ ở sofa cũng được!"

"Không. Chị cứ nằm trên giường đi dù sao giường cũng
rộng mà, nếu chị cảm thấy khó chịu thì có thể để con gấu
ở chính giữa mà ngăn cách, em sẽ không đụng tới chị đâu
để chị nằm sofa em cũng sẽ không ngủ được"

"Ừ như vậy cũng được!"

Engfa qua phòng làm việc còn lại Charlotte nằm bấm điện
thoại, lát sau có một tin nhắn đến từ Tina, cô rủ nàng
ngày mai đi uống cà phê, dạo phố nhưng nàng từ chối vì
nàng nói vừa bị tai nạn xe nên Tina liền gọi điện thoại tới
ngay và hỏi thăm nàng, cô nói muốn ngày mai đến thăm
nàng... nàng nói không cần nhưng vì cô nhất quyết muốn
đến cho nên nàng cũng không còn ngăn cản nữa. Trong
đời nàng từ đó đến bây giờ chưa một ai thực sự coi nàng là
bạn, chăm sóc và quan tâm nàng như Tina và Faye
cho nên bây giờ... nàng cũng chỉ có hai người là bạn tốt
nhất, nàng nỡ lòng nào mà từ chối ý tốt của Tina đây?
Nhưng hình như Engfa không thích Tina cho lắm, ngày
mai nàng phải nói thế nào để chị ấy không còn bày ra vẻ
mặt bực tức đối với Tina nữa, dù sao người ta cũng là có
lòng mà đến!

Engfa sau khi làm việc xong cũng đã 9 giờ tối, cô trở về
phòng Charlotte mang theo gối và chăn của mình. Những tưởng nàng đang ngủ ai ngờ nàng vẫn còn đang coi ti vi, Charlotte nhìn thấy cô bước vào thì cười nói:

"Chắc chị cũng đã mệt rồi, lên giường ngủ đi... em cũng đã
đặt gấu ngăn ra rồi nên chị đừng lo"

Engfa có hơi nhíu mày nhưng cũng bước lên giường nằm
cạnh nàng đưa lưng về phía nàng chỉ nói một câu 'ngủ ngon'

Charlotte vì hôm nay cũng đã quá mệt mỏi lại còn đau
nhức vì vết thương nên cũng sớm chìm vào giấc ngủ, sau
khi nghe được tiếng thở đều đều của Charlotte thì Engfa định nàng đã ngủ say, cô quay sang nhìn nàng, ánh đèn đường chiếu vào càng thêm khắc họa sườn mặt tinh xảo của nàng.... vì chân Charlotte bị thương nên không thể nằm nghiêng cho nên nàng đang nằm thẳng, Engfa thấy thế bèn đem con gấu chắn giữa 2 người mà quăng mạnh xuống đất, sau đó lấy đầu nàng gác lên tay cô, hai tay ôm ngang hông nàng mà vui vẻ mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ say!



🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro