Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸




"Charlotte....?"

Engfa đang ngồi trên xe để chạy về nhà thì bất ngờ nhìn
thấy Charlotte đang đứng trước nhà hàng-khách sạn
Amont gần công ty cô. Hôm nay nàng ăn mặc rất đẹp còn
có vẻ khác xa với ngày thường. Ngày thường nàng luôn ưa
chuộng phong cách nhã nhặn, đoan trang nhưng bây giờ
lại trưng diện có chút cầu kì và quyến rũ.

Một thân vest đỏ ôm sát body hoàn hảo tôn lên ba vòng
hoàn mỹ của nàng, môi tô son đỏ vừa kiêu sa lại quý phái.
Wngy nhíu mày, nàng trưng diện như vậy để đi gặp ai?

Sáng nay sau khi hôn nàng để đi làm nàng còn hứa sẽ ở
nhà chờ cô trở về rồi sẽ cùng nhau ăn một bữa tối lãng
mạn, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đây để làm gì??

Engfa nhanh chóng tắp xe vào rồi cũng âm thầm đi theo sau
nàng. Vào đến nhà hàng Charlotte mới đi đến chiếc bàn
phía sau một tấm bình phong, Engfa đương nhiên không
nhìn thấy được nàng là hẹn ai nên đành ngồi xuống chiếc
bàn kế bên bức hình phong đó gọi một ly nước rồi nghe
ngóng tình hình.

Cô rất muốn biết người nàng ấy hẹn gặp thực sự là người
thế nào nhưng khi ngửi đến mùi nước hoa quen thuộc kia,
cô bỗng nhíu chặt mày. Mùi nước hoa này vừa lạ lại vừa
quen, quen là cô đã ngửi thấy nó trên người Charlotte
những ngày gần đây... lạ một điều là mùi này khi ở trên
người bí ẩn kia thì lại mang một mùi đặc trưng hơi khác so
với nàng nhưng lại vô cùng quen thuộc đối với cô. Engfa giật
mình, quả nhiên cô đã nhớ ra là ai thường xuyên sử dụng
mùi hương này.

Quả nhiên tiếng người cất lên làm Engfa hoảng sợ cực kì,
người đó chính xác là .....

"Charlotte màn kịch của chúng ta khi nào mới có thể kết
thúc đẩy? Anh không thể đợi thêm được nữa. Rõ ràng từ
ban đầu khi em tỏ tình với anh, em cũng đã nghĩ ra đổi
sách này để vẹn cả đôi đường, anh không mang tiếng phụ
bạc cô ta còn em cũng đường đường chính chính mà đến
với anh không phải sao? Cái đám cưới kia chỉ là một màn
kịch, tất cả đều là màn kịch nhưng sao gần đây em lại lơ là
anh để dành thời gian ở bên cô ta nhiều đến như vậy, nói
anh nghe đi! Là cô ta ép em sao?"

Xoảnggggggg

Ly nước trên tay Engfa rơi xuống vỡ tung khiến Chompu
ở bên cạnh cũng giật mình. Charlotte thì chỉ ngồi đó
khoanh tay nhếch môi cười. Cô bước từ sau tấm bình
phong ra khiến anh ta hoảng sợ cực độ.

Chátttttt

Engfa giáng thẳng vào mặt hắn một bạt tai thật lớn, xung
quanh bắt đầu vang lên những tiếng xì xầm to nhỏ.

"Chompu Athita anh là đồ khốn, thì ra từ rất lâu anh đã dối
lừa tôi? Còn cô..... Charlotte Austin dù sao cô cũng còn
là vợ tôi, lát nữa về nhà tôi với cô mới nói chuyện cho rõ
ràng!"

"ĐƯỢC!!"

Charlotte gương mặt vô cùng bình thản khiến tim Engfa
đau nhói, thì ra người mà bao lâu nay luôn miệng nói yêu cô chính là người ở phía sau rắp tâm phá vỡ hạnh phúc của cô sao!?

Chompu thấy mọi chuyện đã đổ vỡ nên cũng vuốt mặt cười
đều, hắn bước tới đặt tay lên vai nàng nói:

"Phải!! Từ hai năm trước Charlotte đã tỏ tình với tôi, nên
chúng tôi đã cùng nhau lên kế hoạch này, thì đã sao?
Engfa, sẵn tiện tôi nói luôn cho cô biết.... trước Charlotte,
tôi còn cặp kè với rất nhiều mỹ nhân không chỉ riêng cô,
cô tưởng tôi thật lòng yêu cô đến ba năm trời sao? Ha... cô
mơ tưởng à? Nếu không phải vì tôi ham muốn cái công ty
của gia đình cô thì còn lâu tôi mới nhẫn nhịn, nhưng cô cử
làm như mình cao quý tinh khiết lắm vậy, quen nhau ba
năm chỉ nắm tay, ôm hôn, nói gì mà muốn giữ phụ đạo,
tôi phi. Tôi nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn nhưng trong mắt
cô chỉ có công việc và công việc... hễ tôi nhắc chuyện kết
hôn cô lại nói công danh là trên hết. Vậy tôi còn phải đợi
đến bao lâu? Chim khôn lựa cành mà đậu không phải sao?
Charlotte đã có ý với tôi, gia đình, điều kiện và cả cô ấy đều
tuyệt gấp mười lần cô, thì tôi tội gì phải cổ bám lấy khúc gỗ
mục như cô? Em nói phải không Charr...?"

"Tôi về trước đợi cô!"

Charlotte hất tay Chompu rồi đứng dậy nói với cô,
sau đó nàng bước ra khỏi nhà hàng. Nàng ngồi vào trong
xe cố giằng lại nước mắt, tay siết chặt khiến móng đâm sâu
vào da thịt.

"Fa.... em xin lỗi!" Không biết Charlotte đã ngồi bất động như vậy trong bao lâu, gương mặt nàng vô hồn cứ nhìn về một phía cho đến khi trong sân vang lên tiếng đỗ xe, tim nàng mới bắt đầu đập mạnh.

Bình tĩnh Charlotte Austin, chính tay mày phải kết thúc nó!

Cạchhhhhhh

Tiếng cửa mở ra, chưa bao giờ nàng lại hy vọng Engfa đừng
xuất hiện như bây giờ, lấy lại thái độ bình tĩnh nàng nhìn
theo từng cử động của cô.

Engfa quăng túi xách lên sofa, cô ngồi xuống trước mặt nàng
chỉ đơn giản hỏi ra hai chữ

"Tại sao?"

Charlotte mỉm cười đáp:

"Cô cũng đã nghe Chompu nói rồi đó. Tất cả cũng chỉ
là màn kịch của tôi, ngay cả cuộc hôn nhân này!"

Engfa cắn chặt môi, cơ thể cô run rầy cực độ, lạnh! Toàn
thân đều bao bộc một cơn ớn lạnh đến đáng sợ.

"Ngay cả tình yêu của em dành cho tôi? Ngay cả những
khoảng thời gian em bên tôi, chăm sóc tôi, ôn nhu với tôi,
tất cả đều là giả?"

Engfa nói nhưng giọng đã run đến cực điểm. Nàng cũng
kiềm lại trái tim đang bị từng mũi dao cắm chặt vào. Từng
nhát từng nhát, mỗi một câu hỏi của cô như giết chết cả linh
hồn nàng. Nàng nắm chặt tay nhìn thẳng vào Engfa, nói:

"Phải!!"

Engfa như mất đi hết sức lực, ngã người về phía sau.

"Vì sao? Vì sao phải đối với tôi như vậy, em muốn đến với
Chompu cứ đến vì sao phải dựng ra tất cả vở kịch
này? Em khiến tôi yêu em rồi lại nhẫn tâm đạp lên trái tim
tôi như vậy?”

"Yêu... hahahahaha".

Charlotte cười phá lên.

"Yêu sao? Engfa cô chỉ là yêu chính bản thân cô cũng như
Chompu đã nói. Cô luôn tự nhận bản thân mình yêu
hắn ba năm thể có biết về hắn được bao nhiêu? Cô với ba
có như nhau thôi chỉ vì công ty nên mới chấp nhận tôi, cô
quên cô đã từng đối xử với tôi ra sao ư? Để tôi lập lại từng
chữ cho cô nghe "BỆNH HOẠN" "BIẾN THÁI" "KINH TỞM"
"CHỈ CẦN NHÌN THẤY CÔ THÌ TÔI ĐÃ MUỐN NÔN"!!"

"Đủ rồi đừng nói nữa!"

Engfa lắc đầu nước mắt đã rơi từ khi nào, từ nhỏ tới lớn cô
không khóc, không khóc vì bất cứ điều gì vậy mà bây giờ
đối diện với từng lời nói như dao kéo của nàng thì cô lại
không cách nào kiềm chế được trái tim đang tồn thương
của mình......

"Chưa hết, cô nói cô yêu tôi? Cô chỉ là sợ mất đi sự quan
tâm của tôi đối với cô thôi, cô cũng sợ mất đi công ty của
ba cô thôi, nếu cô yêu tôi như vậy thì tại sao một vật đơn
giản để chứng minh cho tình yêu này cô cũng chưa bao
giờ mang theo bên mình...??"

"Vật chứng minh?".

Charlotte cười mỉa mai, nàng tháo chiếc nhẫn cưới trên
tay ra thả nhẹ xuống bàn... chiếc nhẫn kêu lên leng keng
như đánh vào nội tâm cô. Engfa sững sờ. Đúng là từ bao giờ cô đã không còn nhớ đến nó, có thể cô đã tháo nó trong ngày tân hôn và để đâu đó. Sau này khi nhớ đến cô đã ra sức tìm kiếm nhưng là không thấy đâu. Đây đúng là lỗi của cô nhưng cô sau này đã yêu nàng là thật lòng, nếu không thật lòng tim cô cũng không đau đớn đến vậy!

"Không phải, tôi..."

"Còn có sự tin tưởng dành cho tôi nữa... đó mới chính là
điều duy nhất nói rõ nội tâm của cô, trái tim của cô. Năm
lần bảy lượt cô điều chọn cách không tin tôi, chà đạp tôi.
Có lẽ cô đã quên rồi sao? Khi ba cô ép cô đi Nhật Bản với
tôi là ai đã nhẫn tâm bỏ đi không thèm liếc nhìn đến tôi,
sự tin tưởng đầu tiên bị phá vỡ. Khi mẹ cô châm biếm tôi
là ai đã không nói không rằng tát một bạt tai lên mặt tôi?
Sự thất vọng lại ào đến. Khi cô hứa hẹn ăn tối với tôi là ai
quên mất cuộc hẹn ấy để tôi ngồi chờ suốt mấy tiếng đồng
hồ rồi chỉ đơn giản nói một câu xin lỗi? Sự đau thương
đã che lấp. Ngay cả ngày sinh nhật của cô là ai không nói
không rằng tát tôi một bạt tai chỉ vì nghe lời của tên Chompu kia? Sự phòng ngự cuối cùng cũng tiêu tan. Tất cả
mọi chuyện cô làm đều xuất phát từ việc cô không tin tôi
và cũng không yêu tôi, người cô yêu và tin duy nhất trên
đời này chính là bản thân cô. Nhưng cũng không sao cả
dù gì tất cả cũng chỉ là một vở kịch mà thôi nên nếu nói về
hận, tôi không hề hận cô ngược lại còn thấy thương hại
cho cô. Thương hại vì ba năm ngu ngốc của cô bây giờ đổi
lại được gì?"

"Chuyện của Chompu tôi không muốn nhắc đến
nhưng cái lần hắn bị đánh.... đó cũng là vở kịch mà em đã
tạo nên sao?"

"Hahaha cô sai rồi... chuyện đó nằm ngoài ý muốn của tôi.
Chompu làm vậy không phải vì hắn muốn đổ lỗi cho
tôi mà là vì muốn cô hiểu lầm tôi rồi thì tôi và cô sẽ gây nhau sau đó sẽ nhanh chóng tách cô ra khỏi tôi để tôi sớm
tiến đến với hắn thôi. Engfa.... tôi tự hỏi đến lúc này cô còn
không tin tôi vậy cô có xứng để tôi yêu?"

Charlotte đứng lên từng bước ép sát đến Engfa. Trong mắt
nàng bây giờ, cô chỉ nhìn thấy sự lạnh lùng đến đáng sợ!
Engfa lắc đầu

"Không.... dối trá. Em nói dối, nếu tất cả những gì em nói
chỉ là một vở kịch thì tại sao lúc trước em lại liều mạng để
cứu tôi và mẹ tôi?"

"Để làm vẹn toàn một vai diễn cần phải đánh cược tất cả.
Đó là điều mà một diễn viên cần có, cô không hiểu sao? Tôi
là đang từng bước khiến cô yêu tôi rồi trả thù cô những lần
mà cô đã chà đạp tôi!"

"Vậy cô yêu Chompu cũng là thật?"

"Cô nghĩ sao cũng tùy nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy
ngày hôm nay đều là thật! Là do một tay tôi lừa dối cô nên
bây giờ kết thúc được rồi... đến lúc phải hạ màn thôi"

Charlotte lấy ra một tờ giấy ly hôn đã có đầy đủ chữ ký
của nàng rồi đặt trước mặt cô, lạnh lùng nói:

"Chẳng phải từ đầu cô đã không thích cuộc hôn nhân này
sao? Tôi đã yêu cầu cô cho tôi hai tháng, bây giờ cũng đã
đến thời hạn! Chúng ta LY HÔN ĐI! Tôi chưa từng yêu cô,
cô cũng không yêu tôi. Tất cả chấm hết tại đây, bây giờ tôi
cũng sẽ lập tức rời khỏi căn nhà này. Còn căn nhà này coi
như là món quà mà Austin gia tôi bồi đắp lại tổn thương cho
Cô!"

Charlotte nói xong liền bỏ lên phòng. Engfa vẫn còn ngồi
yên bất động, cô run run cầm lấy đơn ly hôn kia cùng chiếc
nhẫn cưới của nàng mà lắc đầu.
"Không, không phải như vậy, mọi lời nói cử chỉ của em đối
với tôi lúc trước không phải là giả dối! Tôi không tin, tôi
không tin!"

Engfa cũng chạy lên phòng chỉ thấy nàng đã để sẵn vali một
bên dường như đã được nàng chuẩn bị từ trước. Nàng
đang chăm chú nhìn thứ gì đó trên tay, thì ra là bức hình ở
công viên giải trí của cô và nàng.

"Charrr...."

Charlotte quay lại, giây tiếp theo nàng từ từ xé bức
hình ra làm hai. Engfa hét lên, cô muốn giật lại bức hình
đó nhưng đã quá muộn, hai thân ảnh trong hình đã mỗi
người mỗi ngã!

"Không đừng xé! Tại sao tại sao em nhẫn tâm như vậy? Tại
sao? Tại sao lại xé nó... Charr, tại sao?"

Engfa ôm ngực. Cô đau đớn tột độ nhìn tấm hình kia giờ đã
rách làm hai như thể minh chứng cho tình yêu giữa cô và
nàng lúc này.

"Tại sao tôi không được xé? Tấm hình này là do một tay tôi
in ra, một tay tôi lồng kính, từ đầu đến cuối đều do một tay
tôi tạo thành. Ngay từ đầu cũng chỉ có một mình tôi giữ lấy
nó thì tại sao tôi không có quyền xé? Engfa, chấp nhận sự
thật đi, chúng ta đã kết thúc rồi!"

Charlotte cầm lấy nữa bức hình của nàng bước đi chỉ để
lại nửa tấm hình của cô ở dưới đất.

Engfa nhanh chóng ôm nàng lại, nước mắt rơi không ngừng
trên vai nàng.

"Đừng đi Charrr, lần này tôi sẽ chọn cách tin em. Dù thế
nào tôi cũng nguyện tin em.... Đừng đi, xin em"

"Được... tôi hỏi cô câu cuối cùng. Cô tức giận là thật sự yêu
tôi nên mới giận hay vì tôi đã phá vỡ đi hạnh phúc của cô
cùng Chompu!?"

Engfa sững sờ. Cô cũng đang tự hỏi bản thân mình, lần này
là vì cô yêu nàng mà giận hay vì nàng đã thật sự lừa gạt
cô khiến cô không thể chấp nhận được? Charlotte mỉm
cười đưa tay gỡ lấy đôi bàn tay đang siết chặt của Engfa, dứt
khoác nói.

"Mọi chuyện kết thúc rồi hy vọng tôi và cô sẽ không bao
giờ gặp lại nhau nữa!"

"Em nhẫn tâm quên hết những ngày tháng hạnh phúc mà
chúng ta từng bên nhau sao? Charrr...."

"Nực cười, hạnh phúc..? Từ khi bên cạnh cô tôi không cảm
nhận được chút gì gọi là hạnh phúc, hy vọng cô không
quên những tháng ngày cô đã bạc đãi tôi. Tôi nhịn không
phải vì tôi hiền, tôi nhịn vì muốn chính mắt nhìn thấy cô
phải đau đớn như ngày hôm nay... hahaha, Engfa, cái kết
này cũng rất xứng đáng cho những gì cô đã đối xử với tôi.
Tôi hận cô còn không hết, đừng nói gì là YÊU!"

Nói xong nàng kéo vali bước đi, khi ra đến cửa cũng là lúc
giọt nước mắt nàng kiềm nén từ nãy đến giờ đã tuôn rơi.

Engfa vẫn còn đứng đó thất thần. Cô vẫn chưa tiếp thu được
cơn đau này, mọi thứ cứ như một cơn ác mộng ập đến quá
nhanh đối với cô. Giá như cô chưa từng đi vào nhà hàng
ấy, giá như cô chưa nghe được cuộc đối thoại giữa hai
người và giá như lúc nãy cô không thất thần vì câu hỏi của
nàng, chậm một giây chính là... chậm cả một đời!

Engfa ngồi bệch xuống đất nhặt nữa tấm ảnh có cô ở bên
trong. Cô siết chặt trong tay, co ro một gốc mà khóc nức
nở. Từ khi sinh ra tới giờ chưa khi nào cô được khóc nhưmột đứa trẻ vậy... nhưng xin hãy để cho cô khóc nốt lần
này, ngày mai khi thức dậy cô sẽ phải tập quen với việc...
nàng đã không còn muốn ở lại bên cô!

"Charlotte Austin, tại sao lại bắt tôi phải hận em, hận một
người rất mệt mỏi. Tại sao em phải hành hạ tôi như vậy?
Charlotte Austin....!!"



PARK GIA

"Charr con sao vậy?"

Chú Lee dìu Charlotte vào nhà, nàng như một con búp
bê không có linh hồn. Bà Austin hoảng sợ chạy đến hỏi
nàng, nhìn thấy bà... Charlotte như nhìn thấy được phao
cứu sinh của đời mình, nàng nhào vào lòng bà khóc tức
tuoi.

"Con đã làm chị ấy phải đau đớn, con thật khốn nạn, con
không đáng sống ở trên đời này nữa, mẹ ơi..."

Nói rồi Charlotte liền ngất đi khiến tim bà Austin như
ngừng đập, bà lay gọi nàng nước mắt như mưa....

"Charr, đừng làm mẹ sợ, Charrrr!!"

Ông Austin nghe tiếng cũng chạy đến, ông gấp gáp bế nàng
về phòng rồi nói với Lee quản gia...

"Mau gọi bác sĩ Jung!"

"Vâng lão gia"

"Bác sĩ con tôi sao rồi!?"

"Cô ấy không sao, chỉ là bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến
tinh thần thôi. Uống vài liều an thần sẽ ổn"

Bà Austin thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi
"Phu nhân, bà chăm sóc con đi tôi tiễn bác sĩ ra ngoài!"

Vì Charlotte còn quá đau đớn trong tâm nên đến ngày
thứ ba, nàng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại! Bà Austin thì
mấy ngày nay không ăn không uống, trông bà bơ phờ đến
đáng thương, việc công ty ông Austin cũng giao lại cho thư
ký riêng của ông, người mà ông tin tưởng nhất phụ trách
để ở nhà trông nom Charlotte

Bác sĩ sau khi đã khám xong cho nàng liền bước ra ngoài.
Ông Austin liền hỏi:

"Sao con bé đến giờ vẫn chưa tỉnh?"

"Cái này là do bị cô ấy đã bị một cú sốc lớn về tinh thần!
Nên tiềm thức vẫn chưa muốn tỉnh lại"

Bà Austin lại lau nước mắt than thở.

"Ông trời... mọi chuyện sao lại đến nông nổi này?"

Ông Austin ôm bà vào lòng dỗ dành. Nói đến đau lòng ông
sao không đau bằng bà chỉ là đàn ông đồ máu chứ không
rơi lệ. Từ nhỏ ông đã cưng đứa con này hơn cả sinh mạng
mình, còn nhớ có một lần nàng bị bắt cóc ông đã thức
trắng đêm không ngủ, cực lực tìm kiếm nàng. Lòng ông
lúc đó đau không thua gì lúc này. Nhưng dù nàng có làm gì hay đưa ra quyết định gì nàng vẫn là con gái mà ông hết
mực cưng chiều

"Bác sĩ... thật lòng cảm ơn cậu, chú Lee tiễn bác sĩ đi!"

"Vâng lão gia"




🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro