Ngoại Truyện "Tình Đầu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌸



"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với
Thailand. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay G, giờ
địa phương là 10 giờ 15 phút sáng. Nhiệt độ ngoài trời là
25°C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng
giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy
bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt.
Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy
bay. Thay mặt cho hãng hàng không Japan Airlines và toàn
thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng
chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới.
Chúc quý khách một ngày tốt đẹp!"

Tiếng loa thông báo của tiếp viên báo hiệu máy bay hạ
cánh được truyền tới tai mọi người, những người đang ngủ
cũng phải bật người dậy mà sắp xếp đồ đạc của bản thân.

Hôm nay Tina có dịp về lại Thailand, đất nước có người
mà nàng thương nhưng bây giờ phải cất nó ở một góc
trong tim, không nên mơ mộng gì về nó nữa. Có lẽ nàng sẽ
chẳng dám yêu ai nữa đâu. Tình yêu đáng sợ quá.

Cũng lâu lắm rồi nàng mới quay lại đây nhưng nàng
không phải về chơi mà nàng về vì công việc và nàng cũng
quyết định ở lại lâu hơn dự kiến một chút. Theo như nàng
nhớ thì còn khoảng 1-2 tháng gì đó là sẽ tới ngày sinh nhật
của Daeng và JingJing nên nàng sẽ nhanh chóng hoàn thành
công việc sớm nhất có thể để còn đến dự sinh nhật của hai
đứa nhóc đó cũng sẽ ở lại chơi cùng gia đình Engfa và Charlotte.

Đang đi thì nàng bị một đám bảo vệ cùng một dàn fan
hâm mộ của ca sĩ nào đó lấn áp, họ như vũ bão xô đẩy
nàng đến không nhìn thấy đường đi đâu cả. Họ chỉ quan
tâm chị ca sĩ xinh đẹp của họ thôi làm hại Tina không
làm gì cũng bị té muốn sắp mặt.

Nàng năm nay cũng có tuổi rồi nên không chấp nhất mấy
vấn đề này, nàng hiểu nên đã tự đứng dậy rồi rời đi. Chiếc xe taxi chở nàng rời khỏi sân bay G, đang trên đường hướng tới ngôi nhà nhỏ của nàng. Nhưng chỉ được giữa đường nàng đã bị tài xế tổng cổ xuống vì "không có tiền". Ôi trời số tiền mặc cùng vài tấm thẻ đen của nàng tự nhiên không cánh mà bay mất tiêu, lúc nàng đang bàng hoàng tìm kiếm nó thì tài xế đã để ý, hắn ta sợ nàng không có tiền trả nên không đồng ý chở nàng đi về nhà nữa. Xui quá đi mất!

Đề nàng nhớ coi. Líc nảy vừa hạ cánh là nàng đã di
chuyển khỏi sân bay rồi mà chẳng lẽ.... đúng rồi là lần và
chạm với người hâm mộ tại sãnh chính của sân bay.
chết tiệt cái quái gì vậy nè? Vừa mới đáp cánh xuống đó
nha làm cái khỉ gió gì mà xui dữ vậy trời. Tất cả tiền mặc, thẻ tín dụng và giấy tờ nàng đều dồn vào cái túi nhỏ đó cho dễ cầm nào ngờ bây giờ mất là mất hết trơn luôn.

Nhưng hông sao nàng vẫn còn con điện thoại mới tinh
nằm trong túi nha hehe hên quá khi nảy không bỏ nó vào
cái túi nhỏ kia, nếu không bây giờ chắc đi bụi luôn rồi.
Nàng vừa lấy ra thì.....

Hịnnnnn hịnnnnn Hunnnn

"Áaaaaaa, điện thoại của tôi trời ơi"

Chỉ vừa bấm số của Engfa thôi thì chiếc điện thoại đã bị
người ta hốt đi luôn rồi....

"Chết tiệt!! Quân khốn nạn tụi bây. Bà quyền rủa tụi bây
he, đi xe - xe đụng, đi tàu - tàu chìm, ở nhà - nhà cháy, có
vợ - vợ mày đi chơi bede. Trời ơi tao nhớ mặt tụi bây nha
đợi bà mày có tiền rồi từng đứa vô ngục rồi múa cột ở
trong nhà.." Nàng đứng chửi rủa một hơi cho đỡ tức nhưng mà cũng chẳng được gì ngoài cái mệt. Nàng bây giờ không biết đi
đâu về đâu, tiền bạc thì không có, giấy tờ thì mất sạch còn
bản thân đang đứng ở đường lớn xe qua lại thì nhiều vô số
kể. Nàng cảm giác mình sắp biến thành cái mandoo cháy
nắng luôn rồi á. Tina về đây trong thầm lặng không thông báo cho ai hết nên chắc bây giờ không có ai cứu nàng đâu.

Sau một khoảng đắn đo thì Tina quyết định sẽ đi bộ, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

"Tina Wina. Em chịu về nước rồi sao? Hay lắm! Lần này để
chị coi em còn trốn đi đầu được nữa không. NUPAKACHI"

Trời hôm nay nắng gắt đường lộ thì gần như bóc lửa nàng
thì đi chân không tại vì nàng mang giày cao gót mà buộc
phải cởi ra để đi nhanh hơn thôi. Không có nước không có
đồ ăn làm Tina kiệt sức không đi nổi nữa.

Đúng lúc đó có chiếc xe hơi đã tắp vào chỗ nàng ngồi, một
cô gái từ bên trong bước ra trên người là chiếc quần baggy,
đi kèm là áo sơ mi trắng thả lỏng, cô ấy thản nhiên bước
tới chỗ của nàng môi nở nụ cười sáng rỡ làm nàng muốn
tát cho một cái.

"Em ở đây làm gì vậy?"

"Nghĩ mệt, mà chị là ai vậy trong có hơi quen nhưng mà
tôi không nhớ"

"Ủa chị là Heidi Amanda xinh đẹp dễ thương ôn nhu ấm áp
đây, em không nhớ sao?"

"Heidi? A nhớ rồi"

"Em vừa về sao?"

"Ừ ừ đúng rồi, mệt quá chị chờ tôi về nhà được không? Tôi
sẽ kể rõ cho chị nghe sau"

Tới nơi nàng lấy chìa khóa trong vali ra để mở cổng cho
Heidi chạy xe vào còn minh thì đi vô nhà, nàng gặp lại cái
sofa thân yêu thì đã ngã đùng ra đó mà thờ hồn hền, cái
đầu đang nhức nhói của nàng cũng được nghĩ ngơi một
chút.

"Rồi em kề chị nghe đi"

Nàng từ từ kể lại, từ lúc vừa hạ cánh cho tới khi gặp được...

"Vậy còn điện thoại?"

"Vừa lấy ra là bị người ta hốt rồi. Còn chị... tại sao lại ở
đây? Không phải đang ở Los Angeles sao?"

"Hừm? Chị về đây sống".

"Ừ vậy chị đang ở đâu? Lâu quá rồi tôi mới gặp chị đó"

"Ở khách sạn”

"Gì má? Có lộn không vậy? Nhà chị đâu sao không ở? Còn
xe là của chị hay sao?".

"Nhà không có mua, ở khách sạn cho tiện, xe là của Engfa
cho chị mượn đề đi tạm"

"Ở tôi lên phòng, chị ở lại thì giữ nhà hộ tôi nhé"Tới tối nàng có nhờ Heidi đi siêu thị mua đồ ăn còn bản thân thì sẽ phụ trách nấu. Hai người nấu nướng trong im lặng, không ai nói gì hết, đến lúc ra bàn ăn cũng vậy vẫn chung thủy với sự im lặng
này.

Tina cảm thấy không gian quá mức im lặng nên đã lên
tiếng phá tan bầu không khí hiện tại.

"Nếu chị không ngại thì có thể ở lại đây, ở khách sạn tốn
kém lắm, nhà tôi thì không thiếu thốn gì cả"

"Chị không ngại! Em ăn xong thì đi tắm đi để chén đũa cho
chị rửa"

Nàng nghe lời Heidi, nhanh chóng bước lên phòng tắm
rửa cho thoải mái, xong thì leo lên giường đắp chăn đi
ngủ, hiện giờ nàng không có điện thoại để gọi điện về cho
ba Wina nữa, ngay cả giấy tờ bàn việc làm ăn cũng mất
sạch, ba Wina mà biết chắc sẽ nổi trận lôi đình cho mà xem.

Thở dài nàng nhắm mắt lại cố ép bản thân mình bước
vào giấc ngủ nhưng không thành. Cứ mỗi lần nàng bất
lực nhất thì hình bóng của Charlotte lại xuất hiện trong
tâm trí nàng, nàng ấy như một thiên thần được Trời ban
xuống để động viên Tina. Tình cảm lúc trước nàng dành
cho Charlotte đến bây giờ vẫn không thay đổi có lẽ là
do chữ" Thương " nặng quá khiến nàng không bỏ xuống
được cứ mãi sống trong hoài niệm và kí ức mang tên Charlotte Austin!!!.

Nàng không dám trách Charlotte vô tình chỉ dám trách
mình là kẻ si tình, mê muội và mãi đắm chìm trong kí ức
đó, để rồi mỗi tối khi màn đêm buông xuống, có một nơi
nào đó bên ngực trái chứa hình bóng người lại nhức nhói
vạn lần.

Đố ai nằm võng không đưa?
Đố ai gặp lại người xưa không nhìn
Đố ai quên được chữ tình?
Đố ai quên được người mình từng thương!

Sáng hôm sau, nàng đi ra ngân hàng rút tiền sẵn mua cho
mình một chiếc điện thoại để liên lạc với ba Wina.

Chiếc điện thoại mới tinh được nàng bám bẩm rõ rõ một
vài giây rồi ấn nút gọi. Đầu giây bên kia phút chóc đã bắt
máy.

"Alo con tới nơi sao không gọi cho ta?"

"Con... bị mất giấy tờ tiền bạc hết rồi ba. Chỉ còn lại vài tấm
thẻ ngân hàng trong ngăn tủ nhà con thôi. Giấy tờ làm ăn
con cũng làm mất rồi"

"Cái gì? Con giỡn với ta sao? Hợp đồng này rất quan trọng.
con làm mất là coi như xong rồi! Trong 2 tháng nếu con
không tìm được thì ở bển luôn đi nhé".

Ba Wina giận dữ cúp máy, nàng cũng chẳng buồn gọi lại vì
nàng đã biết số phận của mình sẽ như này rồi, nếu muốn
thì nàng sẽ ở lại đây thôi.

Chiều tối nàng nhờ Heidi chở mình qua nhà của Engfa để
chào hỏi, dù gì thời gian sắp tới nàng sẽ ở lại đây mà nên
rất cần sự giúp đỡ của cặp phu thê Englot.

Trên đường đi, Heidi cứ luyên thuyên mãi nhưng Tina
thì vẫn im như tờ, nàng thấy không có thiên cảm với Heidi lắm, nhìn mặt chị ta lúc nào cũng cười tươi như thế lại còn
nhây nhây nữa làm nàng không ưa một chút xíu nào luôn.
Tina Wina là lạnh lùng girl nha!!!

Sau một lúc chạy xe thì cũng đã tới nhà của Engfa, nàng vô
chào hỏi ôm ấp đủ kiểu thì được Charlotte mời lại dùng
cơm.

Trong buổi ăn thì Engfa có hỏi.

"Ngày mai có buổi từ thiện cho người dân sống trên núi.
Hai người có muốn đi chung không"

Heidi và Tina không hẹn mà đáp.

"Có chứ!"

"Ây cha, hợp nhau quá nhỉ hay là yêu luôn đi"
.
"Không có mà" Heidi trả lời cùng lúc Tina lên tiếng.

"ủa gì vậy ta?"

Engfa tiếp tục trêu chọc làm Tina mặt đỏ bừng, đứng bật
dậy rời khỏi bàn ăn và bỏ đi nhưng quên là mình đi cùng
Heidi nên quay lại nắm đầu cô theo.

"Nếu chị không ngại thì ngủ lại một đêm đi, trời tối rồi ấy.

"Bên ngoài đang mưa kìa"

Charlotte lên tiếng nhắc nhở hai người đang lôi lôi kéo
kéo kia. Hiện tại bên ngoài trời đang mưa lớn đèn đường
thì tắt ngủm nếu về bây giờ thì thật nguy hiểm.

Heidi gật đầu lia lịa còn Tina thì có hơi do dự.

"Không sao đâu nhà em còn dự phòng nhiều lắm"

"Ủa vợ nói gì vậy, nhà mình còn dư một phòng thôi mà"
Engfa đá mắt với Charlotte, nàng cũng nhanh nhẹn mà
hiểu ra vấn đề.

"Ừm ừm đúng rồi. Còn một phòng thôi, hai người chịu khó
ngủ chung nhé" Nói xong Charlotte kéo Engfa bỏ lên phòng để hai người này vẫn đang khó xử.

Vào phòng mà Charlotte sắp xếp cho hai người, Tina khoanh tay xem xét.

"Chị ngủ sofa, tôi ngủ trên giường"

"Hả? Hoyy hông chịu, ngủ sofa đau lưng lắm, chị là bác sĩ
mà nếu bản thân mệt mõi thì sao khám bệnh cho bệnh
nhân chứ, đúng không?" Heidi chóng nạnh nhìn nàng.

"Mặc chị, tôi đi ngủ"

00:00 AM

Tự nhiên Heidi đang bấm điện thoại trên sofa thì nghe
được tiếng thút thít của ai đó, tiếng đó được phát ra từ
chiếc giường kia.

Cô khẽ đi đến bên giường, lật tung chăn lên thì thấy
nguyên cái mandoo phiên bản ướt nhẹp nhèm nhem kia.
Áo ngủ của nàng cũng đã ướt một mảng luôn rồi. Heidi nằm xuống giường, kéo người kia mặt đối mặt với mình.

"Bé sao vậy...? Kể chị nghe”

Tina được an ủi liền khóc lớn hơn. Heidi thì bàng hoàng.
bộ mặt cô dữ lắm sao mà Tina vừa nhìn đã khóc xuất mướt rồi?

Heidi kéo nàng vào lòng mình, cô nghe người ta bảo là những lúc bất lực nhất người ta sẽ cần một cái ôm.

Đúng như Heidi nghĩ, Tina không khóc nữa mà tán cô
một cái đau điếng. Leo lên bụng cô ngồi rồi tán liên tục
vào mặt cô còn chửi rủa um xùm.

"Heidi Amanda!!! Chị đừng nhân lúc tôi yếu đuối rồi giờ
trò xằng bậy nha. Đừng tưởng tôi không biết, hôm qua tôi
đang ngủ chị đã vô phòng ôm tôi, hên là tôi chỉ nhằm hở
mắt thôi đó nếu không chị đã làm gì tôi rồi?".

"Ơ vậy tại sao em không kháng cự, còn ôm chị nữa mà...
chị tưởng em thích chứ bộ. Sao em lại quát chị huhu”

"Tôi tưởng... tôi nằm mơ nên không kháng cự”

"À thì ra là vậy, sao em lại khóc"

"Không có gì"

"À vậy à, mà em có nhớ lần mà mình nói chuyện trong
khuôn viên bệnh viện không?"

"Nhớ.... Đó là lần đầu tôi nói chuyên cùng chịu

"Ừm mà em đi xuống được không? Ngồi như này chị ám
ừm ưm lắm" .

"Không. Cho chị ngủm luôn "

"Trời ủa? Mà em nói với chị là có duyên sẽ gặp lại nhưng
hơn 4 năm nay tại sao em không quay về tìm chị ?"

"Thì về rồi nè”

"........"

Hai người không hiểu sao lại nằm nói chuyện đến tận 3 giờ
sáng, đột nhiên Tina ngã một cái ạch vô ngực Heidi làm
cô đau điếng. Nhưng mà vì thích nên cô sẽ giữ nguyên tư
thế như vậy. Trước khi ngủ cô khẽ nói: "Xin lỗi bé... chị lỡ yêu bé mất rồi"

Sáng hôm sau 4 người bắt đầu lên đường từ rất sớm. Do
hôm qua mưa bão lớn nên bây giờ thời tiết vô cùng lạnh,
sương mù vây kín làm tầm nhìn của Engfa càng hạn hẹp,
đường đi đến núi Bukhansan càng thêm khó khăn.

Nhiệm vụ lái xe được Engfa đảm nhiệm, hai người kia đã ngủ
từ lúc lên xe chỉ có Heidi là ngồi đó. Tay chân run bần bật,
cứ đưa tay về trước rồi lại thục lại làm Engfa phía trên phải
nhíu mày.

"Cậu làm gì vậy?"

"Hả...? À ở có gì đâu"

"Làm bác sĩ mà tay run quá không được đâu nhé”

"Gì chứ...? Tôi run khi nào"

"Kìa.... Cậu muốn nắm tay Tina chứ gì, đừng qua mặt tôi"

Engfa nhướng mày nhìn vào gương chiếu hậu vừa hay bắt
được tay Heidi đang đặt lên tay Tina. Cô bật cười ha hà.

"Yahhh cậu cười cái gì chứ"

"Im lặng coi hổng thấy vợ yêu của tôi đang ngủ hả?”

"Oẹ..."

"Cậu thích Tina à?"

"Thì sao? Cậu thích em ấy hả?".

"Ê ê bậy... không có chuyện đó đâu"

"mà cậu thích ẻm từ bao giờ vậy?".

"4 năm trước!"

"What? Từ khi nào vậy?".

"Bệnh viện!!"

"À chờ hắn 4 năm, có tố chất lắm đó haha"

"Không biết chúc tôi sớm có được em ấy hả?"

"Ok, chúc may mắn ăn được con người ta"

"chết tiệt tên vô sĩ họ Waraha!"

Nàng đang ngủ thì thấy có hơi ấm bao bọc mình, tưởng
là Charlotte ôm nên không dám cựa quậy mà nằm yên.
Hương thơm cơ thể cùng vòng tay ấm áp đó làm nàng
không muốn tỉnh dậy luôn.......

Chạy tới nơi thì Engfa tá hỏa.... Nơi đây tại sao lại hoang tàn
đến như thế, đường lên núi thì cũng không nguyên vẹn,
bùn đất trơn trợt làm Engfa phải nuốt xuống một ngụm
nước bọt. Vật dụng nhà cửa thì nằm lăng lóc trên vách
núi...

Mấy ngày trước Engfa nghe tin nơi đây bị bão càn quét nên
đã sắp xếp công việc để đến hỗ trợ người dân nhưng đi tới
rồi thì không biết đường nào để lên nữa.

Engfa gọi mọi người dậy cùng với một số nhân viên vận
chuyển lấy đồ ra. Xem xét coi nên đi thế nào thì ổn nhưng
mà không có gì ổn hết. Phải đi chân không lên thôi, đi giày
cho té lòi cẳng hay gì:))??

Engfa vì không muốn vợ yêu của mình phải đi chân không
một đoạn đường xa như vậy nên đã kêu nàng leo lên lưng
để mình cõng. Đồ đạc thì đã được nhân viên vận chuyển
xách đi hết rồi.

"Em lên đây chị cõng"

Heidi có ý muốn cõng Tina để nàng khỏi đau chân nhưng mà nàng lại lạnh nhạt hất tay cô ra.

"Không cần tên biến thái như chị"

Cô đơ mặt không nói được gì nữa.

Sau hơn 2 tiếng vất vả thì đoàn người của Engfa mới lên
được tới làng của người dân. Phía sau vẫn còn một đoàn
người là bạn của Engfa nữa.

Mọi người chia ra từng nhóm để làm công việc. Một nhóm
xây dựng lại nhà của người dân cho đỡ bị dột mưa, còn
một nhóm đi nấu đồ ăn và phát thức ăn cho bà con. Nhờ
có đoàn người Engfa nên người dân ở đây mới đỡ được phần nào cực nhọc. Họ xúc động đến phát khóc, cảm ơn Engfa và mọi người rối rít.

Khi đồng hồ trên tay Heidi điểm đúng 3 giờ 30 phút chiều
thì cả đoàn đã làm xong hết thảy và bắt đầu thu xếp đồ
đạc để đi xuống núi và chở về nhà, vì từ đây đi xuống dưới
ít nhất cũng phải mất 2 tiếng nên mọi người tranh thủ đi
sớm.

Đi được nữa đường thì mưa bão lớn từ đâu ập tới, trời bị
vây kín bởi những tản mây đen làm cả đoàn không thấy
đường đi. Mưa thì cứ trút xuống liên tục.

"AAAAAAAA..."

"TINAAAAA!!!"


🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro