Chương 9 : Hơn nửa năm truớc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào đó một năm về trước, khí trời nóng bức, vạn dặm không một bóng mây.

Ở một vùng ngoại ô thuộc thành phố Bangkok đã được quy hoạch thành khu thương mại, trên một mảnh đất lớn đang chuẩn bị thi công, nhưng lại không dễ xây dựng.

Buổi trưa, một nhóm công nhân đang ngồi xổm trên công trường ăn phần cơm hộp của mình, mồ hôi nhễ nhại trên mặt họ, nhỏ giọt vào bữa ăn mà chẳng ai để ý.

Lão chủ thầu ăn sớm hơn họ nửa tiếng, vừa hút thuốc vừa nheo mắt lại vì tia nắng gay gắt, nhác thấy đằng xa có một chiếc xe đang chạy về hướng này, hắn gẩy tàn thuốc, mắng: "Sao cô ta lại chạy đến đây?"

Đám người lần lượt ngẩng đầu lên.

Chiếc xe không hề tương xứng với môi trường xung quanh dừng lại cách đó không xa, lát sau, từ trên xe bước xuống một cô gái trẻ xinh đẹp.

Ăn mặc giản dị, trên lưng đeo một túi dụng cụ.

Nếu là bình thường, những người này sẽ ngắm nhìn mỹ nhân lâu hơn một chút, nhưng người vừa tới tuy rằng xinh đẹp, cũng không phải là người bọn họ có thể trêu chọc.

Nghe nói cô gái này là một kiến trúc sư tầm cỡ, công trình mà bọn họ đang làm đây cũng có sự tham gia của cô ấy, vì thế nên thỉnh thoảng cô ấy sẽ đến khảo sát thực địa.

"Lão Push, cơm nước xong rồi sao?" Engfa ngoài cười nhưng trong không cười liếc mắt nhìn lão chủ thầu.

Lão Push phủi mông đứng lên, miệng đầy mùi thuốc lá, "Đúng vậy, tôi biết thế nào kiến trúc sư Waraha cũng sẽ đến đây, có muốn ăn chút gì không, nhưng chỉ sợ cô chê bai thức ăn ở chỗ bọn tôi thôi."

Sau khi Engfa cùng hắn cãi nhau hai lần, hắn liền tỏ rõ thái độ khó chịu với người phụ nữ trẻ này. Rõ ràng việc trên công trường không cần chị trông coi, thế nhưng thỉnh thoảng chị sẽ đến kiểm tra khiến hắn kinh hồn táng đảm.

"Ông cứ từ từ ăn, tôi đi xem xét xung quanh một chút." Engfa nói xong, lão cũng đi theo, hắn lo lắng người phụ nữ này tìm được chỗ sơ suất nào đó.

Engfa không từ chối, đi tới kho vật liệu chất thành đống kiểm tra, cân khối lượng gạch, lại nhìn bề mặt của thanh thép, lấy ra một cây thước cặp từ túi công cụ, đo đường kính, 10mm, rõ ràng là sản phẩm từ một xưởng sản xuất nhỏ.

Chị ngừng lại, ung dung nhìn về phía lão : "Tôi nhớ đơn hàng này là thép loại 1, ông gọi người phụ trách đến đây."

Lão cười cười, nói: "Đâu cần phiền phức như vậy, Pew tổng vừa đi công tác, chuyện này tôi cũng có thể xử lý, chắc là người mua hàng nhầm lẫn. Để tôi lấy cho cô xem hoá đơn, trên đó rõ ràng giấy trắng mực đen ghi là thép loại 1."

Ánh mắt Engfa lạnh xuống, "Ông có biết dự án này lớn thế nào không? Lỡ như xảy ra chuyện, ông có chịu trách nhiệm nổi không?"

Nụ cười trên mặt lão Push cũng dần biến mất: "Vâng vâng, nhất định tôi sẽ điều tra rõ việc này."

"Tôi thấy những công nhân kia cũng rất vất vả, tăng thêm chút tiền lương, sắp xếp lắp thêm camera đi, tránh cho một ngày nào đó người thì không thấy, nguyên vật liệu thì hao hụt, đến cuối cùng cũng chỉ có ông lãnh hết hậu quả mà thôi." Engfa nói.

"Đúng vậy, cứ làm theo lời cô." Lão Push gật đầu liên tục, sau đó nịnh hót liếc chị một cái, "Vậy chuyện hôm nay. . . . . ."

Loại chuyện này không thể hạn chế tuyệt đối được, chỉ có thể giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Lần này lão Push bị bắt quả tang tại trận, hẳn đã có một bài học nhớ đời.

Engfa nói: "Nếu tôi còn thấy những vấn đề kiểu này một lần nữa, tôi sẽ trực tiếp liên hệ với quản lý của ông."

"Không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ không có chuyện thế này xảy ra nữa! Nhất định tôi sẽ trông chừng bọn họ cẩn thận."

Engfa xong việc mới lái xe quay lại thành phố. Thời điểm dừng chờ đèn đỏ, chị vô thức nhìn vào kính chiếu hậu, thấy mặt mình lấm lem bụi đất, mà nước dự phòng trong xe đã cạn.

Chị dừng xe ven đường, xuống xe mua nước, đi một đoạn mới tìm được cửa hàng tiện lợi. Phía trước vừa khai trương một cửa hàng nội thất, tiếng nhạc được bật đến mức lớn nhất, mấy lẵng hoa được đặt thành hai hàng trước cửa.

Ngoài ra còn có người mặc trang phục gấu trúc đứng ở cửa phát tờ rơi.

Ngay bên cạnh chính là cửa hàng tiện lợi, chị đang định đi sang đó, đột nhiên từ đâu xông ra một con ma men, dừng lại trước mặt gấu trúc, đặt mông ngồi xuống đất, ôm chặt chân gấu trúc không buông.

Gấu trúc lui về sau hai bước, vì trọng tâm không vững nên ngã về phía sau, tờ rơi trong tay rơi tung tóe trên đất, phần thân trên cắm xuống dưới, hai chân chỏng vó lên trời.

"Ây da."

Engfa nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên, vội chạy tới đỡ gấu trúc dậy.

Có lẽ vì té mà người trong gấu ngồi hẳn xuống đất, dùng chân gấu đá đá ma men: "Anh mau về nhà đi, đừng chạy ra ngoài chơi nữa, nguy hiểm lắm."

Engfa ngạc nhiên liếc nhìn gấu trúc, tưởng đâu người này sẽ tức giận, ai ngờ đối phương lại khuyên người kia về nhà.

Con ma men kia lại nắm lấy chân gấu trúc, lảm nhảm hồi lâu, cái gì mà "Đừng đi", "Anh yêu em", "Anh sẽ cố gắng kiếm tiền" linh tinh các thứ, hơn phân nửa là vừa thất tình.

Engfa không nhìn nổi, dùng sức kéo tay hắn ra, lúc này chân gấu trúc mới lấy lại được tự do.

Những người xung quanh cũng tiến lên, thuyết phục kẻ say rượu về nhà, mọi người dần tản ra.

Engfa quay đầu lại, nhìn vào trong đôi mắt gấu trúc: "Cô không sao chứ? Ngã có đau không?"

"Không sao." Gấu trúc phất phất tay, bàn tay nhỏ bé đáng yêu, có lẽ sợ Engfa không nghe thấy nên chủ động cởi mũ gấu trúc, lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Quần áo dày như vậy, không sao, cảm ơn chị vì chuyện vừa rồi."

Engfa chợt sững người.

Đối phương mặc một chiếc áo T-shirt đơn giản màu trắng, tóc đuôi ngựa cột cao, lộ ra vầng trán trơn bóng, trên đầu mồ hôi nhễ nhại, dính vào hai bên gò má nhớp nháp, nhưng không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của cô gái.

Đôi mắt trong trẻo như chú nai nhìn chằm chằm vào chị, dường như chị có thể thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đó.

Chị máy móc dời đi ánh mắt, và khi nhìn thấy lúm đồng tiền trên má đối phương, tâm trạng của chị đột nhiên trở nên tốt hơn rất nhiều.

Cô gái lại "Ây da" một tiếng, bò dưới đất nhặt lấy những tờ rơi nằm rải rác: "Đúng là mất thời gian quá, không biết bao giờ mới phát xong đây."

Engfa giúp nhặt tờ rơi, khi đặt vào trong tay cô gái, đối phương lại lộ ra một nụ cười: "Thật cảm ơn chị."

Engfa cong cong khoé môi, ngạc nhiên hỏi: "Cô đang. . . . . . đi làm thêm sao?"

"Hả?" Dường như cô gái có chút sửng sốt, chớp mắt hai cái thật nhanh, sau đó gật đầu, "Đúng vậy, làm thêm, lần đầu tiên không có kinh nghiệm nên mới gặp chút sự cố."

"Chuyện này cũng không phải lỗi của cô." Engfa nói xong, thấy trong thời tiết nóng nực mà phải làm công việc này thật sự rất vất vả, liền nói: "Cô khát không?"

"Khát chứ, tôi sắp chết khát rồi." Cô gái nhấp nhấp môi, má hơi phồng lên, "Đội cái đầu gấu này vào không tiện uống nước."

"Để tôi mua cho cô một chai."

"Thật không? Chị thật là tốt." Trong mắt cô gái lấp lánh ánh sáng, "Tôi tên Charlotte Austin, còn chị?"

"Engfa Waraha."

"Tên hay thật, có phải nghĩa là mặt trăng ẩn vào đêm khi bình minh ló dạng không?"

"Không phải đâu, chỉ tuỳ tiện xem từ điển rồi đặt thôi." Engfa cười cười.

"Tùy tiện sao có thể ra được cái tên đẹp như vậy, sớm biết vậy thì khi còn ở trong bụng mẹ đã nói ba tôi xem từ điển rồi."

"Phốc."

Charlotte nói một tiếng với trưởng ca, sau đó đi theo Engfa vào cửa hàng tiện lợi.

Engfa lại hỏi cô có muốn ăn đồ ăn vặt không, cô nhất nhất từ chối, cuối cùng chỉ tính tiền hai chai nước.

"Quét mã* hay trả tiền mặt?" Ông chủ hỏi.

"Quét mã đi." Trên người Engfa không có tiền lẻ, vừa sờ túi, xong rồi. . . . . . hình như điện thoại bị rơi trong xe?

Charlotte âm thầm quan sát chị, đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy chị gái nào xinh đẹp như vậy, mặc dù ăn mặc đơn giản, trên mặt còn dính bụi bẩn, nhưng vẫn tạo cho người ta cảm giác là một người tốt.

Nhưng dường như bây giờ chị gái xinh đẹp này không có tiền thanh toán. . . . . .

Cô lại lén liếc mắt nhìn, thấy chị gái xinh đẹp mở túi ra với vẻ mặt ngượng ngùng, mò mẫm cả buổi, thỉnh thoảng trong túi lại có đồ rơi ra.

Thước cặp, thước cuộn, cờ lê. . . . . .

Engfa ngẩng đầu nhìn lên, thấy ông chủ và cô gái kia nhìn chằm chằm những thứ rơi trên đất, chị bối rối giải thích: "Ngại quá, tôi vừa ở công trường về nên trong túi chỉ có những thứ này."

Charlotte trợn mắt hơi to.

Công, công trường?

"Để tôi thanh toán cho." Charlotte lập tức nói, đưa tay sờ túi.

Xấu hổ quá, đây là đồ gấu trúc mà, không có túi!

Charlotte muốn khóc: "Xin lỗi ông chủ, tôi không có tiền."

Ông chủ nhìn quanh một lúc, đen mặt lấy lại hai chai nước, lần nữa ngồi xuống trước máy tính, tiếp tục chơi đấu địa chủ.

Engfa liếc nhìn Charlotte một cách đầy thương xót: Một cô bé nghèo tội nghiệp.

Charlotte liếc nhìn Engfa đồng cảm: một chị gái xinh đẹp thật thê thảm.

Vì vậy, cả hai dường như nhìn thấy trong mắt nhau sự đồng cảm và thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot