Chap 10: * Chị Yêu Em Là Được Rồi *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch trốn còn chưa được 3 ngày thì Engfa đã tìm đến tận cửa nhà của Marima rồi. Charlotte nhất định không muốn ra ngoài, nàng rất ghét cô không muốn nhìn thấy cô một chút nào hết.

Engfa tựa lưng vào cửa, cô rất thông thả không có gì gọi là hấp tấp cả.

-" Charlotte! Em mà không theo chị về, chị nhất định sẽ nói với mẹ chuyện của chúng ta".

Lại là lời hăm doạ này, Charlotte cuối cùng cũng không chịu nổi nữa đành đi ra gặp mặt cô, ánh mắt chán ghét nhìn cô khiến Engfa khó chịu vô cùng.

Engfa vừa thấy nàng bước ra không nói không rằng liền bắt lấy nàng vác lên vai đưa đi, mặc cho nàng đánh vào lưng chửi rủa cô cũng cam chịu.

Đặt nàng lên xe sắc mặt Charlotte không hề tốt, im lặng suốt cả quãng đường trở về biệt thự, vừa về đến nàng đã tự mở cửa đi ra mà không cần đợi cô. Engfa thấy vậy nhanh chân bước xuống chạy theo kéo nàng lại, nàng quay đầu lại nhìn cô nghi hoặc, rốt cuộc cô còn muốn gì nữa.

-" Em đừng nghĩ đến việc chạy trốn, em không thoát được tôi đâu" Engfa buông tay nàng ra lạnh lùng bước đi, để cho Charlotte ngơ ngác một phen, cô là đang đe doạ nàng sao? Cô nghĩ nàng sợ cô chắc, cô không cho nghĩ đến, nàng đây càng nghĩ đấy.

Charlotte bước theo sau cô, vào bên trong phòng khách nhìn thấy cô liền quay sang chổ khác rồi bước đi lên lầu, không thèm điếm xỉa tới Engfa đang ngồi như bức tượng ở sofa nhìn nàng chằm chằm.

Engfa thật sự cảm thấy thái độ này của nàng có chút đáng yêu, giận dỗi như vậy cũng đáng yêu, cô bé này dường như làm gì cô cũng cảm thấy nàng đáng yêu vô cùng nha.

Cô đưa nàng về xong còn gọi hẳng thêm vệ sĩ đến canh gác, phòng hờ nàng chạy trốn thêm lần nữa, rồi mới chịu đến công ty, vừa đến công ty đã thấy Pich ngồi đợi cô, sao càng ngày cô càng cảm thấy ghét người phụ nữ này vậy nhỉ?

-" Cô đến đây làm gì? " Cô ngồi xuống ghế ở bàn làm việc, chậm rãi lên tiếng nhưng mắt vẫn không hề nhìn cô ta.

-" Có việc gì mới có thể đến tìm chị sao? " Pich vòng tay qua ôm lấy cổ của Engfa nói nhỏ vào tai cô cảm giác rất ái muội.

Engfa chán ghét đẩy cô ta ra, cô lạnh lùng nhìn cô ta bày trò, lần trước chuyện bài báo cũng là do cô ta bày ra, cô chỉ là không muốn nói đến, vậy mà cô ta còn làm càng.

-" Sao này tránh xa tôi một chút. Bà xã nhà tôi biết được không biết sẽ giải phẫu cô thành bao nhiêu mảnh đâu".

Pich nhíu mày nhìn cô, chẳng lẽ cô quên chị cô ta rồi? Không được, cô ta nhất định không thể để cô quên đi một cách dễ dàng như vậy được, cô ta nhất định phải có được cô, lúc đó tất cả những người coi thường cô ta sẽ nhìn sắc mặt cô ta mà làm theo.

-" Nhưng hình như cô ta đâu có yêu chị, chị cố chấp như vậy làm gì? Chẳng lẽ chị quên chị ấy rồi? '' Pich dè đặt lên tiếng.

Engfa dừng tay nhếch mép nhìn cô ta đầy khinh bỉ, cuối cùng cũng lôi chị cô ta ra để nói chuyện với cô " Sao cô biết cô ấy không yêu tôi? Chúng tôi lên giường với nhau rồi đấy như vậy vẫn chưa đủ yêu à?"

Sắc mặt của Pich trở nên tối sầm khi nghe cô nói, cô ta câm nín không dám nói lên lời nào nữa, chỉ biết dậm chân hậm hực bỏ ra về. Engfa đến một cái liếc nhìn cũng không dành cho cô ta. Con nhỏ kia có gì hơn cô ta chứ? Chỉ là một bác sĩ mới ra trường thôi mà, cái gì cũng không bằng cô ta.

Charlotte ở nhà đầy chán nản nàng đi ra đi vô đều có người dám sát, muốn ra ngoài ăn vặt cũng không được, cái tên chết tiệt này thật sự muốn giam nàng lại thật sao? Engfa Waraha chết tiệt, chị là đồ khốn, đồ lưu manh, biến thái, đánh chết chị, tôi nhất định đánh chết chị.

Nàng lên trang cá nhân mình up một dòng trạng thái kèm icon não nề vô cùng.

*Tình yêu là thứ đáng ghét nhất trên đời*

Vừa được đăng lên thì người đầu tiên vào góp ý chính là Engfa, đáng sợ hơn cô còn không thèm kiên dè mà bình luận thẳng vào bài viết của nàng một cách rất tự nhiên.

*Chị yêu em là được rồi*

Chưa đầy 5 phút cái bình luận đó đã được thả cảm xúc nhiều vô cùng, còn nhiều hơn lượt thả cảm xúc của bài viết nàng đăng, cái tên này là muốn biến nàng thành mục tiêu dòm ngó của mọi người hả?

Charlotte thẳng tay xoá luôn cái bình luận đáng ghét của cô, rồi đắp chăn đi ngủ như không có gì xảy ra, Engfa Waraha đúng là tên đáng ghét, đột nhiên lại đi nói như vậy, làm nàng đây muốn ngủ cũng không thể nhắm mắt ngủ nổi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên là của Engfa gọi đến, vậy mà cô còn call video cho nàng, Charlotte ấn nhấc máy, bên kia liền hiện lên hình ảnh với gương mặt đắc thắng của cô.

-'' Đã ăn gì chưa? '' Engfa lên tiếng hỏi nàng.

Charlotte đang trên giường nằm nghiêng để điện thoại trước mặt, nàng nhàn nhạt đáp " Tôi ăn rồi".

-" Ừm vậy em nghỉ ngơi sớm đi chiều nay tôi sẽ về sớm với em " Cô nhìn thái độ của nàng không những không tức giận mà còn bật cười.

Charlotte cảm thấy cô có vấn đề rồi như vậy mà cũng cười được sao? Chị ta bị điên hay gì vậy? Nghĩ qua rồi thôi nàng ôm chiếc gối ôm kéo chăn đắp lên người nhắm mắt lại ngủ.

Cuộc đời chẳng có gì sung sướng bằng việc được đi ngủ một giấc ngon cả, đúng là thiên đường của cuộc sống đi ngủ chính là cách giải toả hợp lí nhất, Charlotte đích thị là con sâu ham ngủ, vừa nhắm mắt đã ngủ liền trong khi mấy phút trước còn không thể ngủ.
                              - End -
------------
Lalala theo nguyện vọng của mọi người thì hôm nay sẽ up nhiều chap hơn nhaaaaa.
Nhớ vote cho tui nhó🫰
Mà up xong chap này tui lại suy tiếp đây. Thương Char quá🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro