Chap 46:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte nhìn hai người trước mặt cứ đưa đưa đẩy đẩy chướng hết cả mắt, bọn họ là đi từ thiện hay đi thể hiện tình cảm cho người khác xem vậy?

Ngay cả Nanin và Anton cũng cảm nhận được sự u ám toả ra từ người của Charlotte, nàng khoanh tay ngồi nhìn chằm chằm hai người trước mắt.

-" Nanin Ayutthara! Anh đổi chỗ cho em đi, ngồi ở đây cũng bẩn mắt quá rồi " Charlotte lạnh lùng quay sang Nanin lên tiếng.

Nanin cũng vui vẻ đồng ý " Được ".

Charlotte đứng dậy đổi chỗ cho Nanin và Anton, vừa đổi chỗ xong nàng cảm thấy không khí chỗ ngồi này trong lành hơn hẳn nha.

Vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, nàng dựa lưng vào ghế ngồi trên máy bay, không hiểu sao hai mắt lại bắt đầu nhíu lại không mở nổi. Nàng nghiêng đầu một chút dựa vào vai Jurin mà nhắm mắt ngủ.

Dù sao từ đây đến đó cũng còn khá xa mà.

-" Engfa! Thật không ngờ cậu cũng có ngày bị phụ nữ ghét nhỉ? " Nanin lên tiếng trêu chọc cô.

Engfa ngay lúc nàng đòi đổi chỗ thì cô đã không vui rồi, cô làm nàng chướng mắt đến vậy sao chứ.

-" Im miệng " Cô lạnh lùng đáp trả Nanin.

Nanin và Anton cũng chỉ biết cười, cho chừa, ai mượn cậu ta lúc trước có hôn thê rồi còn dây dưa với tình cũ, bây giờ bị người ta hủy hôn, đến mặt mà còn không thèm nhìn lấy cậu ta, thật sự quá thảm rồi.

Engfa không quan tâm, cô nghiêng đầu về phía sau một chút, nhìn thấy nàng mệt mỏi mà ngủ liền có chút khó chịu, từ lúc hủy hôn hình như tần suất làm việc của Charlotte cao hơn bình thường.

Lúc trước một tuần cô bắt nàng nghỉ đến 2-3 ngày, vì sợ nàng đi làm mệt. Bây giờ cô không quản, nàng làm việc gấp đôi lúc trước, người phụ nữ này thật biết cách làm cô đau lòng.

Qua 4 tiếng đồng hồ trên máy bay, máy bay đáp tại bãi đất trống đã được Nanin cho người sắp xếp.

Engfa và Hansa xuống trước, sau đó đến Heidi và Tina, Nanin xuống tiếp sau đó là Charlotte.

Nanin vươn tay đỡ lấy Charlotte, nàng cũng đặt tay mình lên tay anh một cách vô cùng thoải mái. Nhưng cái chân của nàng ngồi lâu quá cũng bị tê rồi không cẩn thận liền ngã về phía trước.

Nanin cũng nhanh tay bắt kịp eo nàng mà ôm lấy, cũng may nhờ có anh ấy mà nàng không ngã.

Charlotte ngẩng đầu nhìn thấy Engfa đang nhìn mình với vẻ mặt khó coi vô cùng, hai mắt cô vì giận mà muốn đốt cháy nàng vậy. Chị ta thái độ gì chứ nàng và chị ta cũng không liên quan đến nhau.

-" Cảm ơn anh "

-" Cẩn thận một chút " Nanin gật đầu nói với nàng.

Anton đỡ Jurin xuống xong, bọn họ liền đi đến khu tị nạn của người dân sau cơn lũ. Nhưng điều đáng nói là bọn nàng sẽ phải dựng trại gần kế bên khu tị nạn, hiện tại cũng quá nhiều người rồi không còn chỗ nữa.

Jurin và Tina xung phong đi phát phiếu khám bệnh, Heidi và Anton thì đi lấy gạo mà một số thực phẩm cần thiết chia cho mọi người.

Người dân vô cùng vui vẻ và thân thiện, mỗi người đều được Jurin và Tina phát phiếu khám bệnh, và phiếu nhận quà. Bọn họ ở đây tận một tuần để hỗ trợ người dân.

Mọi người ai nấy cũng đều cảm thấy mừng rỡ, bọn họ từ sau cơn lũ thì không còn gì cả, bữa đói bữa no, bây giờ có người chịu đến hỗ trợ người dân như được an ủi mấy phần.

Charlotte đi sắp xếp lại vật dụng khám bệnh, cũng may lần này bọn họ còn có mấy người tình nguyện viên và vài y tá của bệnh viện đến hỗ trợ.

Engfa đi lấy lều chuẩn bị dựng trại cùng Nanin. Còn Hansa cái gì cũng không chịu động đến, cũng không biết cô ta đi theo làm gì.

Hansa Votey nhìn thấy cái nơi khỉ ho cò gáy này không khỏi khó chịu, nếu không phải vì Engfa cô ta cũng không đến cái nơi chết tiệt này, ngay cả điều hoà cũng không có.

Tina phát cho mọi người xong liền cầm một chai nước lọc và bánh mì ngọt trên tay, đi lại chỗ Heidi đang ngồi nghỉ mệt. Em mỉm cười dịu dàng nhìn chị.

-" Chị có muốn ăn một chút không? " Cô nàng nhẹ nhàng lên tiếng.

-" Được " Heidi lạnh lùng gật đầu.

Cô nàng hiểu ý lấy bánh mì ngọt vươn tay đút cho chị, như một thói quen chị há miệng cắn một miếng đầy bình thản, Tina chỉ biết mỉm cười nhìn chị. Anton bên cạnh tối sầm mặt, cẩu độc thân anh đến đây ăn cơm chó của bọn họ à? Thật tức chết anh mà.

Marima à! em về với anh đi, anh bị bọn họ hành hạ sắp chịu hết nổi rồi.

Anton không muốn làm kỳ đà cản mũi, anh khó chịu đứng dậy đi lại chỗ Charlotte chọc phá, từ sáng đến giờ nhìn nàng cứ khó chịu anh không dám hó hé tiếng nào.

-" Tiểu Char chỗ em có đồ ăn không vậy? " Anton đi lại phía nàng giả vờ khổ sở lên tiếng.

Nàng quơ đại cái bánh mì ngọt ném đến cho Anton " Đây! Anh lấy cho Jurin nhà em một cái, từ sáng giờ con bé còn chưa ăn gì".

Trên tay là 2 cái bánh mì và 2 chai nước lọc, Charlotte đi về phía của Nanin đang dựng lều, nàng mang cho nàng và Nanin nhưng lại quên rằng Engfa cũng ở đó.

Nanin vừa dựng xong hai lều, liền không ngần ngại ngồi đại xuống mặt đất mà nghỉ mệt.

-" Anh nghỉ tay ăn bánh đi "

-" Cảm ơn em " Vậy mà anh chàng cười đến híp mắt nhận lấy bánh trên tay của Charlotte.

Nàng vừa định ngồi xuống cạnh Nanin thì đột nhiên nhìn thấy Engfa ở phía đối diện cũng đang nghỉ mệt, vậy mà còn nhìn nàng và Nanin chằm chằm như muốn ăn thịt bọn họ.

Nhưng Hansa Votey không lấy bánh cho cô ăn sao? Mà hình như từ lúc đến đây đến tận bây giờ Hansa liền không chịu động vào bất cứ cái gì nhỉ?

Cảm thấy có chút không kiềm được lòng. Charlotte đứng bật dậy tiến thẳng đến chỗ Engfa, nàng nhìn cô hình như đã ốm đi nhiều rồi, không ăn uống đầy đủ sao?

Nàng nhẹ nhàng lên tiếng " Chị cũng ăn một chút "nàng đưa cô phần bánh mì của mình.

Engfa lúc này cơ mặt mới chịu dãn ra một chút lấy bánh từ tay nàng, còn vu vơ nói với giọng điệu kèm theo sự trách móc " Tôi còn tưởng em chỉ biết quan tâm hắn ta thôi".

Thật sự nhìn nàng ở cạnh Nanin cô cảm thấy rất khó chịu, cô lúc đó như muốn buông bỏ tất cả mà chạy về bên cạnh nàng, nhưng lại sợ như vậy sẽ khiến nàng gặp nguy hiểm.

Charlotte không đáp lại cô, nàng quay lưng rời đi về phía Jurin, ánh mắt vô cùng phức tạp. Nàng cảm thấy Engfa có chút lạ lạ, cô vậy mà sợ nàng quan tâm người khác? Nhìn ánh mắt khi nãy nàng thoáng cảm thấy cô hình như có chút thất vọng.
                                  - End -
---------
Nhớ vote á nheeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro