Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh xuân giống như một chuyến tàu đi lạc. Chỉ cần có vé tàu trong tay, ai nấy cũng đều ra đi mà không hẹn ngày trở lại. Nếu có một điều ước, cô chỉ ước hai người có thể quay trở lại những năm tháng trong trẻo của tuổi trẻ kia. Một người đàn ca, một người háy dưới gốc cây sồi trụi lá, bên nhau dưới ánh mặt trời ấm áp của Bangkok. Nhưng mọi chuyện trên đời này, đều chỉ có thể nuối tiếc bằng hai chữ "giá như"...

Fa sửng sốt.

Nàng đẩy Vincent ra, nhìn trân trân vào người đứng bên cửa.

Nàng nghe thấy cổ họng mình tắc nghẹn.

"Fa..."

Chưa dứt lời, người kia đã lao vụt đi

Bầu trời phút chốc đổ sụp xuống.

Char hét lên, lao người chạy theo.

Ngoài cửa sổ kia, màu trời như nhuốm một màu ảm đạm đến thê lương. Gió xào xạc bên cành cây màu lá úa, rớt xuống sân tạo nên những giai điệu buồn thăm thẳm.

"Tựa như đôi uyên ương liền cành

Mình đã hứa không xa cách mà

Giờ đây sao chỉ mình em lẻ loi

Anh đã nói sẽ không xa em

Chúng ta là đôi uyên ương liền cành"

~

Nàng cuối cùng cũng bắt kịp cô. Nàng kéo mạnh cánh tay rồi ôm ghì lấy cô vào lòng, mặc cho cô giãy giụa mãi không thôi. Cô gào lên đau đớn, hai cánh tay giáng xuống người nàng những đợt đau nhức. Cô tát nàng hai cái thật mạnh, bàn tay màu đỏ gắt còn hằn in trên khuôn mặt trắng nõn của nàng. Nàng thấy tim mình đau muốn chết.

Nàng gắt gao ôm chặt lấy cô, khóc không ra tiếng.

Fa, mình xin lỗi...mình xin lỗi...

Ngoài xin lỗi ra, nàng còn có thể làm gì không?

______________________________
🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro