Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu sẽ đi sao?"

Char lặng người nhìn cô. Nước mắt chảy dọc xuống đôi gò má trắng ngần. Từng giọt, từng giọt tí tách.

Cô nghiêng người tránh ánh mắt của Char, khóc nhọc trả lời rằng mình thật sự phải đi.

"Cậu bỏ lại mình ở đây?"

....

"Cậu không cần mình nữa phải không?"

....

"Đồ khốn nạn, mau nói đi!!! Cậu là đồ KHỐN NẠN"

Char hét lớn, nước mắt vỡ tung ra. Cô không bao giờ quên được khoảnh khác Char lao ra khỏi phòng, vừa chạy vừa khóc. Chính giây phút ấy cô nhận ra rằng, thanh xuân của mình đã hết thật rồi. Thanh xuân cùng người con gái cô yêu, chính tay cô đã đặt dấu chấm hết. Hoá ra, con gái yêu con gái, lại có thể đau lòng đến vậy...

===============================

Ngày cô đi, Char không đến. Cô chờ hơn 2 tiếng đồng hồ, để rồi cũng phải lặng lẽ mà ra đi. Trong một khoảnh khắc, có hai người con gái cùng khóc. Họ khóc cho tình yêu của mình, khóc cho những điều không bao giờ thuộc về họ.

Char lặng yên ngước nhìn máy bay vụt đi khỏi trời xanh, mang người con gái nàng yêu thương nhất rời đi. Tạm biệt là từ buồn bã nhất trên thế gian này, như một chiếc kim nhọn đâm sâu vào tim cả hai người. Kim đâm thì chảy máu, người đi thì dứt tình...

________________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro