Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạnh quá. Fa rùng mình vì cơn gió vừa thổi qua, khẽ nhét tay sâu hơn vào túi áo. Người đi đường ai ai cũng cố giấu mình trong những chiếc áo khoác, có lẽ Bangkok đã bắt đầu trở đông rồi.

Đường về từ sân bay dài vô tận, ngồi trên taxi, cô miên man nghĩ về việc sẽ gặp Charlotte. Cô sẽ cho nàng một bất ngờ, và nói lời yêu chưa kịp trao hồi 17. Nghĩ đến, tim bắt đầu đập mạnh.

===============================

Char ra khỏi phòng uống chút nước cho tỉnh rượu, khoác thêm cái áo mỏng rồi bắt tay làm bữa sáng. Một ngày dài cô đơn lại bắt đầu

"Kính coong, kính coong, kính coong"

Chuông kêu ba lần thật nhức đầu. Người ngoài kia chắc hẳn không có tính kiên nhẫn. Nàng xỏ dép rồi chạy ra khỏi bếp.

Cửa mở.

"Hello bae"

Là Vincent. Hắn đứng trước cửa nở nụ cười tươi rói, mái tóc bồng bềnh uốn lượn cùng đôi mắt màu xanh cuốn hút. Nếu là cô gái bình thường khác chắc chắn sẽ bị hắn hấp dẫn.

Nàng mở cửa cho hắn vào, thuận tay đóng cửa.

"Chuyện gì vậy? Sao anh lại tìm tôi?"

"Oh em yêu! Em biết là anh rất nhớ em mà"

Nàng ngồi trên ghế sofa, hai tay di di trán để cơn đau đầu biến mất.

"Oh em không khoẻ sao? Em bị bệnh à?"

Giọng nói lơ lớ tiếng Thái của hắn làm nàng bật cười. Hắn nhìn thấy nàng cười, mặt ngây lại.

Ai bảo trên đời này không có thiên thần?

_______________________________

🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro