Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù cho bạn có yêu một người nhiều đến bao nhiêu, đau lòng vì người đó đến như thế nào thì khi họ quay trở về nhất định sẽ cảm thấy sợ hãi. Sợ cảm giác người ta rời đi lần nữa. Sợ cảm giác bị bỏ lại một mình.

Char nằm trong phòng đến gần trưa, không xuất hiện cũng chẳng để ý đến cô ở bên ngoài. Cô rất muốn vào đó ôm nàng vào lòng, hôn lên tóc nàng và xin lỗi nàng thật nhiều. Nhưng lời xin lỗi thì có ích gì cơ chứ? Nếu như chỉ cần xin lỗi là có thể giải quyết được mọi chuyện, liệu Char của cô có trở nên như thế này không?

Đúng vậy, tất cả đều là lỗi của cô. Cô đã để nàng chờ quá lâu, lâu đến mức mọi chuyện đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.

Nàng không cần cô nữa rồi...

Cô đứng dậy, bước đến cửa phòng muốn gọi hai tiếng "Charlotte" nhưng lời kẹt lại nơi đầu lưỡi, không sao phát ra được. Nàng định không ăn uống gì mà cứ ở trong đó tránh mặt cô sao?

"Char...Mình sẽ đi mua cho cậu chút đồ. Cậu hãy ra ngoài ăn chút gì đi"

Không có tiếng trả lời.

"Cậu ăn xong mình sẽ đi ngay. Được không?"

Vẫn là sự im lặng.

Cô hơi sốt ruột, vừa muốn xoay cửa đi vào lại vừa sợ nhìn thấy vẻ mặt tức giận của Charlotte. Chần chừ trước cửa phòng nửa phút, cuối cùng vẫn là mở cửa bước vào.

Charlotte đang nằm trên sàn nhà lạnh ngắt, thuốc ở bàn tay vương vãi khắp nơi.

"CHAR!!"

Cô hét lên. lao đến lay người nàng dậy nhưng nàng chẳng còn chút phản ứng nào, chỉ nằm yên và nhịp thở ngày một yếu ớt. Cô giàng lọ thuốc thừ trong tay nàng ra, chỉ kịp nhìn thấy vài chữ Lexomil (*) nhỏ nhắn viết dưới đáy lọ. Hốt hoảng và sợ hãi đến tột độ, cô bế xốc cả cơ thể mỏng manh của nàng lên rồi chạy đi tìm điện thoại.

Ở đằng xa, tiếng còi xe cấp cứu vang lên từng hồi ầm ĩ, tựa như nhịp đập trái tim của cô lúc này.

Char, làm ơn..

=======================

"Bao giờ cậu quay lại California? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"

"Có một số chuyện.... Chắc mình sẽ ở lại Bangkok một thời gian"

"Một thời gian là bao lâu? Không có cậu ở đây mình không biết xử lý đống giấy tờ này làm sao cả. Mau quay lại đi"

Engfa thở dài, tắt màn hình điện thoại. Cô nhìn sang người đang nằm bên cạnh, lòng như có một tảng đá nặng trịch đè xuống, khó thở vô cùng. Char vẫn chưa tỉnh lại.

Bác sĩ nói với cô rằng, nàng đã sử dụng chất cồn và thuốc an thần trong thời gian dài khiến dạ dày bị tổn thương, cộng thêm chịu đả kích nặng nề khiến cơ thể không chống đỡ nổi mà ngất đi. Cô nhớ lại hình ảnh Char ngồi trên ghế nhăn mặt bóp trán, tự nhiên nước mắt lại trào ra.

Rốt cuộc mình nên làm gì bây giờ? Cậu muốn mình phải như thế nào đây?

Tại sao lại hành hạ bản thân mình đến mức thế này? Cậu nghiện rượu từ bao giờ vậy Char

Một loạt câu hỏi như nhồi nhét sắp vỡ tung lên trong đầu, Engfa nắm chặt ga giường để ngăn nước mắt khỏi rơi. Char nằm bên cạnh vẫn yên lặng chẳng có chút phản ứng gì, đôi mắt xinh đẹp của nàng đang nhắm nghiền như thể không muốn mở ra nữa. Không muốn nhìn thấy gì nữa.

Hai người yêu nhau, vì sao cứ luôn phải làm khổ nhau?

Lần đầu gặp nàng, cô khuynh tâm. Cùng nàng lớn lên, cô nghiêng tình.

Rồi nàng cũng tỉnh lại vào buổi chiều ngày hôm sau, khi cô đang gục xuống thiếp đi bên cạnh nàng. Char nhìn xuống bàn tay đang bị nắm chặt, cảm nhận được hơi ấm từ nó truyền lên thân thể yếu ớt của mình như rượu tràn vào cổ họng. Nàng không nhớ được vì sao lại ngất đi, chỉ nhớ rằng trước khi đổ gục xuống đã nhìn thấy gương mặt của Fa trong tâm trí mình. Mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt hẹp dài sâu thẳm.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Đó là câu đầu tiên cô hỏi nàng khi nàng tỉnh lại. Char nghe nhưng không đáp, đôi mắt mơ hồ nhìn xa xăm về phía trước. Mỗi lần như vậy cô đều có cảm giác như một phần thân thể của Char vẫn ở đây với cô nhưng một phần còn lại đã trôi về nơi nào xa lắm. Cô vẫn chưa bao giờ hiểu hết được về nàng. Chưa bao giờ... Char như một tập số rỗng, có cố gắng đến mấy cũng trở nên vô ích.

"Đưa hộ mình điện thoại"

"Cậu vừa ốm dậy..."

"Mình muốn gọi cho Vincent"

Từng lời như găm vào tim của cô, khiến máu tí tách, tí tách rơi theo nhịp nước truyền trong ống. Được thôi, Fa cầm điện thoại đặt vào tay nàng rồi lập tức đứng dậy rời khỏi phòng. Cô rời đi sau gần hai ngày túc trực bên giường nàng. Cô đi rất nhanh, không quay đầu lại một chút cho đến khi ra khỏi cổng bệnh viện. Đến lúc này mọi sự mạnh mẽ cũng sụp đổ, cô ngồi sụp xuống giức đài phun nước và khóc.

Một cô gái lại gần đem tờ giấy nhỏ nhét vào tay Engfa, nhưng cô không ngẩng đầu lên cũng không nhận lấy. Cô chỉ ngồi đó, đầu úp vào giữa hai tay mặc kệ mọi thứ xung quanh có diễn ra như thế nào. Cô gái ấy cũng không lên tiếng thêm, chỉ ngồi bên cạnh cô đến khi trời tối đen.

Char nằm trong bệnh viện đến khi trời tối, không hề gọi cho Vincent lần nào. Nàng biết đó chỉ là cái cớ tốt nhất để đưa Fa rời ra xa khỏi mình, bởi nàng rất sợ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Rơi vào sẽ không thoát ra được nữa. Nàng muốn về nhà, muốn uống rượu, muốn uống cho đến khi không tỉnh lại nữa.

Char rút liên tiếp 3 chiếc kim đang cắm ở cổ tay ra, mở tủ lấy lại quần áo mặc vào và rời khỏi bệnh viện.

(*) Lexomil: một loại thuốc an thần liều cao, chỉ định cho những trường hợp rối loạn về cảm xúc, rối loạn chức năng hệ tim mạch và hô hấp, điều trị tình trạng lo âu và căng thẳng của một số bệnh lý...Nếu sử dụng quá liều có thể dẫn đến hôn mê, mất phản xạ, suy tim, hô hấp và khó thở. Đặc biệt chống chỉ định với người nghiện rượu..

_____________________________
🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro