10. Không cùng một thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa giận dữ rời khỏi phòng Charlotte và xuống dưới lầu, cô nhờ ông Sun đem thuốc và nước lên cho Charlotte còn cô thì đi ra ngoài. Lát sau ông Sun đem lên cho nàng.

- Ông vào được không Charlotte.

- Dạ ông vào đi ạ.

Giọng nói nhẹ nhàng pha chút mệt mỏi của Charlotte vọng ra, ông Sun đẩy cửa vào đem thuốc và nước cam đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh giường nàng.

- Con và Engfa có chuyện gì sao?

- Dạ....dạ không ạ.

- Vậy sao.

- Mà chị ấy đâu rồi ông?

- Nó đi ra ngoài rồi. Mà ông thấy nó có vẻ khó chịu. Nó làm gì rồi sao?

- Dạ không, không có gì hết.

Ông Sun thấy Charlotte không muốn trả lời nên không hỏi nữa, lấy thuốc cho nàng uống rồi ra ngoài.

- Ông ơi ?

- Hửm...

- Con có chuyện muốn hỏi.

Ông Sun quay trở lại phòng rồi ngồi xuống cạnh Charlotte.

- Con nói đi ông nghe đây.

- Chị Fa....ghét con lắm đúng không ông ?

- Sao con nghĩ vậy?

-Tại chị ấy lạnh lùng với con và còn cách chị ấy đối với con có phần... không giống như chị ấy thích con.

Ông Sun đặt tay mình lên tay Charlotte rồi vỗ nhẹ vài cái, ông mỉm cười rồi nói với nàng.

- Engfa con bé không phải người như vậy đâu, tại vì có nhiều chuyện trong quá khứ khiến nó trở nên như vậy.

- Ông biết rất rõ về chị ấy đúng không ông? Ông kể con nghe đi.

Charlotte ngồi thẳng dậy, chăm chú lắng nghe ông Sun.

- Ông ở đây từ khi còn bé mới lọt lòng, cha mẹ con bé từng là ân nhân của ông nên ông tình nguyện ở đây để trả ơn hết đời. Con bé tính tình nó tốt lắm chỉ là rất ít biểu lộ ra bên ngoài, nó khi thích ai thì chỉ biểu lộ qua hành động thôi. Nên đùng suy nghĩ nhiều, nó không ghét con đâu.

- Nhưng mà con thấy chị ấy lạ lắm.

- Đừng lo mà.

Ông Sun cố gắng an ủi cũng như động viên tinh thần cho Charlotte, ông Sun lãng tránh đề cập tới quá khứ của Engfa vì cô không muốn để cho nàng biết và dặn dò ông không được nói ra. Ông Sun khuyên Charlotte ngủ rồi mới ra ngoài.

Engfa đi đến công ty để họp xử lý hết đống giấy tờ rồi mới về, cô về đến nhà thì cũng đã xế chiều. Engfa bảo hai người giúp việc chuẩn bị cơm tối và cháo cho Charlotte, cô cũng hỏi qua ông Sun về tình hình của Charlotte rồi cô đi thẳng lên lầu vào phòng của nàng.

Charlotte vẫn đang còn ngủ, Engfa đi nhẹ nhàng lại giường rồi đưa tay sờ lên trán nàng. Charlotte đã không còn sốt nữa, cô kéo chăn đắp lên cho nàng rồi ngồi suy nghĩ hồi lâu. Engfa vẫn giữ vững lập trường của mình, chỉ xem Charlotte là em gái và mình phải có trách nhiệm giúp em tốt hơn. Engfa có vết thương trong lòng khá nặng nên ngoài việc công ty và việc trả thù thì cô cũng chẳng quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh.

Engfa thấy còn khá sớm nên cô xuống lầu nhăm nhi ly cafe và đọc một số bài báo trên mạng, cơm tối đã xong cô lại đem cháo lên cho nàng rồi mới xuống ăn. Engfa đem một tô cháo thịt nóng hổi cùng một ly nước cam vào phòng, Charlotte đã dậy rồi nhưng vẫn lười biếng nằm trên giường.

- Dậy rồi sao, chị có đem cháo cho em , nào ngồi dậy ăn đi.

- Em chưa muốn ăn.

- Sao thế, không khỏe ở đâu à?

- Không phải.

Engfa đỡ Charlotte ngồi dậy dựa vào thành giường, rồi đưa trán mình áp vào trán nàng. Bị áp sát như vậy làm Charlotte ngượng chín cả mặt, cô mở to mắt và nhìn vào môi Engfa, trong đầu lại hiện lên mấy khung cảnh lúc sáng.

- Không còn sốt nữa mà, em thấy khó chịu ở đâu?

- Không.... Không có chỉ là em vẫn chưa muốn ăn mà thôi.

- Được rồi, chị để đó khi nào đói thì em ăn, có cần gì thì gọi chị hoặc ông Sun cũng được, chị xuống dưới đây.

- Chị ơi?

Engfa mở cửa bước ra ngoài thì Charlotte gọi lại, Engfa quay người chờ câu hỏi .

- Không, không có gì chị xuống đi.

- Ừm.

Ngay lúc quan trọng cổ họng Charlotte như có gì chặn lại không cho nàng có cơ hội được nói, nàng cũng cảm thấy Engfa không quan tâm đến câu hỏi của mình. Charlotte thật sự cảm thấy mình không hiểu gì về chị ấy, cảm thấy bản thân mình và Engfa không cùng một thế giới. Cuộc sống chi ấy quá khép kín, đôi lúc nàng muốn chạm vào nhưng càng cố gắng thì cô lại càng né tránh không cho nàng cơ hội nào cả....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro