15. Hát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte cảm thấy hụt hẫng vô cùng vì câu nói của Engfa.

- Chị thật sự....chỉ xem em là em gái thôi sao?

- Đúng vậy.

- Nhưng em với chị đâu có huyết thống.

- Đúng là không có huyết thống nhưng chị không có tình cảm hơn tình cảm chị em với em. Với lại chị không có ý định yêu người cùng giới.

Engfa không muốn Charlotte lún quá sâu vào tình cảm nên thà từ chối thẳng thừng với nàng sẽ tốt hơn là gieo cho nàng thật nhiều hi vọng rồi tự làm đau khổ mình.

- Được, em hiểu rồi. Không sao em vẫn sẽ theo đuổi chị đến cùng.

Khi nghe Charlotte vẫn cố chấp cô cau mày rồi ra thành phố ngoài kia, nàng nhìn thẳng vào mặt cô để xem biểu cảm của chị mình.

Hai bên cứ im lặng một lúc thì anh phục vụ đêm thức ăn lên phá tan bầu không khí căng thẳng này, Charlotte vừa thấy đồ ăn ra thì mắt liền trở nên sáng rỡ, vui vẻ mà nhìn mấy món ăn của mình. Engfa vẫn một sắc mặt đều rất lạnh nhạt, cô đưa mắt nhìn nàng đang chăm chú nhìn thức ăn của mình rồi thở dài.

- Chị à, đồ ăn ngon lắm, chị ăn nhiều vào.

- Ừm.

Engfa cũng không thể nghiêm trọng quá vấn đề mà làm nàng buồn được, dù gì hôm nay cũng là cô muốn đưa nàng đi ăn mà.

Sau khi ăn xong thì cô đưa nàng về nhà, trên xe Charlotte vẫn nói chuyện bình thường như chẳng có việc gì xảy ra cho đến khi Engfa có một điện thoại từ Heidi. Engfa lục tìm tai phone nhưng có cô đã để quên ở văn phòng nên đành mở loa lớn lên nghe.

- Mình nghe đây Heidi.

- Cậu có rảnh không?

- Cậu cứ nói đi, có chuyện gì?

- Cũng không có gì, muốn ôn lại chuyện xưa cùng cậu thôi. Mà...không rảnh thì bữa khác.

- Được mình sẽ đến.

- Ok, hẹn cậu 8h ở quán bar zzz nha.

- Ừm.

Engfa tắt điện thoại rồi tiếp tục lái xe, cô đưa tay khởi động nút để châm thuốc lá. Cô lấy trong túi một gói thuốc rồi kê vào lỗ châm thuốc hút, cô mở cửa kính rồi hút một hơi thuốc dài.

Charlotte không chịu được mùi thuốc nên mới kéo cửa kính bên mình xuống, tỏ vẻ khó chịu nhìn Engfa.

- Chị đừng hút thuốc có được không? Nó rất có hại đó.

- Chị biết, khi nào có em chị sẽ không hút.

Charlotte quay qua một bên, tay xoa xoa trán thể hiện sự bất lực.

- Ý em không phải vậy, em muốn chị không được hút thuốc lá kể cả khi không có em.

- Được.

Charlotte cạn lười vói bà chị của mình, cô thởi dài rồi đưa mắt nhìn cái máy nghe nhạc cứ nhấp nháy. Engfa nhìn biểu hiện của Charlotte rồi tiếp tục lái xe.

- Muốn nghe chị hát không?

Nàng nhìn qua ngay lập tức, mắt thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Cô quay qua nhìn nàng rồi nhếch mày lên một cái. Engfa đưa tay mở một bản nhạc quen thuộc lên.

Một bản ballad nhẹ nhàng trầm ấm được van lên đầy ấp cả xe. Charlotte nhẹ lắc lư theo điệu nhạc rồi nhìn ra ngoài đương nơi Engfa đang đậu lại chờ đền đỏ. Vô lời, một giọng hát trầm ấm vang lên làm Charlotte rùng mình một cái. Chưa bao giừ nàng nghe một giọng hát trầm ấm mà hay như vậy. Nàng quay sang Engfa để nhìn cho rõ, một góc nghiêng chết người cùng một giọng hát ấm áp vang lê làm trái tim nàng loạn hết cả nhịp.

Engfa lâu lâu lại nhìn kính chiếu hậu rồi dừng lại để chờ đèn đỏ cùng với giọng hát làm cho khung cảnh đểu trở nên thật đẹp. Nàng như chìm đắm vào lười bài hát cùng hình ảnh của cô lúc này. Engfa vẫn cứ cất tiếng hát và chăm chú lái xe nhung lại không để ý rằng cô đang gieo rắc vào đầu nàng thêm một hi vọng, một động lực để theo đuổi mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro