17. Chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heidi có chút dỗi khi Engfa quá cộc, Tina đem ngay ly cooktail dập tắt lửa cho Heidi liền.

- Của chị đây, uống đi.

- Vợ chị là số một nhỉ?

Heidi cười thật tươi với Tina, nhưng cô nàng lại hơi phũ phàng rồi quay qua đưa cho Engfa.

- Của chị đây, mà nó là loại mạnh, chị uông được không?

- Có gì đâu chứ, chị thích loại này nhất.

Hai người họ vừa uống vừa nói nhiều chuyện, Engfa bị chuốc đến say mèn rồi gục ngay trên bàn. Heidi còn rất tỉnh táo vì Tina chỉ cho phép cô uống 3 ly, vì Tina còn bận làm cho khách nên Heidi phải đưa Engfa về nhà.

Đưa được Engfa ra xe thì Heidi cũng đổ hết cả mồ hôi.

- Biết vậy đừng để nó say cho rồi, khó dìu muốn chết. Nè nè dậy coi, tui làm gì biết nhà bà mà đưa về chứ.

Heidi vỗ nhè nhẹ lên vai Engfa mà đành bất lực, cô đành mạo muội lấy điện thoại Engfa ra tìm số nhưng khổ nỗi lại gài mật khẩu. Hết bất lực này đến bất lực khác, cô mới nhớ đến thư kí của Engfa.

Gọi xong thì đưa Engfa về địa chỉ mà cô thư kí gửi, chiếc xe lăn bánh đến trước một căn hộ to lớn, xa hoa lộng lẫy.

- Vẫn giàu như xưa nhỉ, có điều ở chỗ khác không còn chỗ cũ như trước nữa. Chắc bà không muốn thấy cứ ức đau buồn nữa.

Heidi quay qua nói với một người say khướt, gục đầu bên cửa xe. Ông Sun mau chóng mở cửa để chiếc xe đi sâu vào trong nhà, Charlotte cũng đi ra xem xét tình hình.

- Chào em, em là...

- À, em là em họ của chị ấy, chị ấy bị sao vậy?

- Nó say khướt rồi, chị đưa nó về rồi nhờ em vậy.

Heidi đi qua mở cửa xe và cùng nàng đưa cô lên phòng, tuy Engfa không nặng cân lắm nhưng mà say tới nỗi đi không được thì quả là khó khăn.

Sau khi đặt Engfa xuống được giường thì Heidi thở lấy thở để rồi cũng chào Charlotte để về.

- Chị về đây, em chịu khó chăm nó giúp chị nhá, chị xin lỗi vì không ngăn nó uống.

- Không sao đâu chị, à em xin số của chị có được không?

- Được.

Heidi rút trong ví một cái card nhỏ màu đen, trên đó có tên công ty, tên cô và số điện thoại.

- Của chị đây, có gì thì alo chị nhé, chị về.

- Dạ, em chào chị, đi đường cẩn thận.

-Ừm, bye em.

Charlotte mau chóng quay lại phòng, Engfa nửa thân trên giường, nửa thân dưới sàn nằm bất động. Nàng đỡ cô nằm ngay ngắn lại trên giường rồi cởi giày và phụ kiện trên người cho cô.

Nàng không thể thay đồ cho cô được vì dù gì Engfa cũng có cơ thể hơn nàng. Charlotte làm ướt chiếc khaen bông rồi lau khắp người cho cô, miệng Engfa liên tục thều thào gọi ba mẹ mình.

Charlotte mặc kệ lời nói nhảm của cô, tiếp tục lau ngưòi cho cô. Engfa vừa gọi vừa khóc, nói không bận tâm chứ nhìn thấy Engfa khóc nàng cũng cảm thấy đâu lòng. Trong lòng nàng rất tò mò khi không biết được một chút gì về quá khứ của Engfa.

Sau khiau người cho Engfa thì nàng đắp chăn cho cô rồi trở về phòng mình ngủ. Engfa đánh một giấc thật sâu đến tận sáng hôm sau mới thức dậy. Tiếng chuông báo thức đánh động giấc mộng của Engfa, cô vô cùng mệt mỏi và có cảm giác đau nhẹ ở ngực.

Nhanh chóng gạt suy nghĩ, bước xuống giường và vào phòng tắm. Charlotte vẫn như thường lệ, sẽ phạu hai chị giúp việc làm bữa ăn sáng cho Engfa. Đang loay hoay dưới bếp thì họ nghe thấy tiếng động mạnh phát ra, nhanh chóng chạy ra ngoài xem có chuyện gì thì thấy Engfa nằm dưới sàn nhà, tay còn đang ôm ngực mình. Mặt mày thì tái nhợt còn không ngừng ra mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro