7. Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa đưa Charlotte đến một shop thời trang lớn nhất ở thành phố.

- Em đứng ở cửa đợi chị gửi xe.

- Được, em chờ chị, nhanh lên đó.

- Ừm.

Đứng đợi một lát Engfa cuối cùng cũng xuất hiện, cô một tay đút túi quần một tay vuốt mái tóc của mình trông thật là soái. Charlotte đứng nhìn mà bị đơ ra, tim nhảy khỏi lồng ngực lúc nào cũng không hay.

- Đi thôi.

- À....được.

Engfa đi trước, nàng lẽo đẽo đi sau vào trong cửa hàng mọi nhân viên đứng xếp thành hàng ngay ngắn cúi đầu chào Engfa. Cô chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi bước đi, mọi người xì xào bàn tán về sắc đẹp và thần thái của Engfa.

- Em muốn mua gì cứ thoải mái chọn, đi thôi.

Charlotte cứ lượn hết chỗ này đến chỗ khác, thử hết đồ này đến đồ khác nhưng chỉ lấy vài bộ mà cô gật đầu. Nàng lượn qua một cửa hàng trang sức rồi dừng lại ngắm một sợi dây chuyền.

- Sao vậy? Muốn mua sao? Chị mua cho em.

- Không , không mua chỉ nhìn vậy thôi.

- Ừm.....đi thôi.

Sau khi Engfa đi khỏi cửa hàng, cô liền dùng điện thoại mua lấy sợi dây chuyền đó. Cả hai xách rất nhiều quần áo ra khỏi cửa hàng. Engfa đưa nàng đến một nhà hàng gần đó để ăn, cả hai chọn một chõ khá thoáng mát chính xác là sân thượng của nhà hàng.

Người phục vụ đem menu đến cho cả hai cùng xem. Engfa không mở menu mà chỏ nhận từ tay người phục vụ rồi để xuống, mắt cô hướng về người đối diện.

- Chị ăn gì, em gọi luôn.

- Tùy em.

Charlotte đọc menu một hồi lâu rồi chọn 2 phần beef steak chín vừa, 2 phần súp cua, 2 phần tôm hấp rượu vang và 2 phần nước ngọt. Engfa chỉ ngồi nghe nàng nói hết rồi mới gọi thêm 1 phần cơm chiên.

Charlotte vui vẻ cười với Engfa rồi đưa mắt nhìn ra ngoài thành phố phía bên dưới, đâu đâu cũng thấy ánh đèn soi sáng. Xe cộ nối đuôi nhau qua lại, dòng người không ngừng đi. Cảnh vật thật sự làm lay động lòng người, nhìn thấy tóc nàng bay nhẹ trong gió Engfa lại đắm chìm vào nhăn sắc của nàng. Nhưng có lẽ vì vết thương trong lòng quá nặng cô không thể mở lòng mình với Charlotte được.

Món ăn được đưa ra rồi để ngay ngắn hai bên, Charlotte khi thấy thức ăn thì mắt liền sáng rỡ nhanh chóng thưởng thức món ăn. Engfa không vội, cô nâng nhẹ ly nước lọc lên uống rồi đưa mắt nhìn Charlotte, cô lấy điện thoại ra bắt đầu xem lịch trình ngày mai do thư kí của cô mới chuyển qua.

Charlotte nhìn lên thấy cô không ăn nên buông nĩa xuống nhón người qua lấy điện thoại của Engfa.

- Chị à, ăn đi đừng quá chăm chú vào công việc.

- Em ăn đi, chị không đói.

- Gì chứ, cả ngày hôm nay chị chưa có gì bỏ vào bụng cả, chỉ toàn là cho em ăn. Hay là không hợp khẩu vị của chị.

- Không sao, ăn đi.

Engfa bắt đầu cầm muỗng lên, cho một ít cơm chiên vào bát rồi ăn lấy một ít. Ăn một chút cô lại bỏ xuống uống một ít nước. Charlotte bắt đầu nghi ngờ về hành động của chị, đặt nĩa xuống không ăn nữa.

- Chị à, có phải không ăn được không? Sao vậy?

- Chị bị dị ứng với hải sản và cả bò nữa, nước ngọt thì chị không uống được vì nó quá gắt.

- Hả....sao lúc em gọi món chị không nói, nếu chị nói em đã chọn cái khác rồi.

- Không sao, em ăn đi về nhà chị nói ông Sun nấu cho chị sau. Mau ăn đi.

- Để em gọi phục vụ mang món khác

- Không sao mà với lại chị không muốn ăn. Mau, ăn đi nào.

- Ờ....

Charlotte ngồi ăn mà lòng cứ áy náy, lâu lâu lại ngước lên xem biểu hiện của Engfa. Ăn xong cả hai cùng lên xe ra về, trên đoạn đường nàng cứ bấm điện thoại suốt. Tuy không nói nhưng Engfa có chút khó hiểu vì từ khi lên xe tới giờ nàng vẫn luôn chăm chú vào điện thoại.

Charlotte tìm được một cái gì nó liền quay qua nói với Engfa.

- Chị à, đi khoảng 200m nữa có một quán ăn chị ghé vào đó cho em mua mang về nhà nha.

- Hả, mới ăn xong, giờ còn muốn ăn nữa.

- Đi mà.

- Được được, chị ghé cho em.

Đến nơi Charlotte chạy một mạch vào quán, rất háo hức gọi đồ. Engfa ngồi trong xe ngã người một chút để nghỉ ngơi, sẵn tiện bật một bài nhạc để thư giãn đầu óc.

Charlotte trở về với một bịch đồ ăn trên tay.

- Chị à, em về rồi đây.

- Em mua gì thế? Ăn nổi không đây.

- Mua cho chị mà.

- Chị?

- Lúc ở nhà hàng chị không ăn nên em mua cho chị một phần phở. Yên tam phở này không bò không gà nhưng rất ngon.

- Chị bảo không đói mà em vẫn mua, được rồi về rồi ăn.

- Ừm.

Engfa cho xe lăn bánh về nhà, sau khi về cô nằm xuống ngay sofa.

- Ông Sun ơi, cho cháu một ly nước với.

- Được, đợi ông xíu.

Charlotte cùng một cô giúp việc đem đồ trong xe lên phòng. Nàng lên phòng tắm rồi xuống nhà định là sẽ hâm nóng phở cho Engfa. Nhưng khi xuống đến nơi đã thấy cô nằm trên sofa ngủ từ lúc nào.

-" Chị ấy ngủ rồi, chắc hôm nay mệt quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro