Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 18h, nàng chợt tỉnh dậy vì mất đi hơi ấm - thứ khiến cho giấc ngủ của nàng ngon hơn. Thấy cô đã thay cho mình một bộ đồ đơn giản, nhưng tiền thì không rẻ chút nào. Nàng thắc mắc

"Chị định đi đâu à?"

"Em dậy rồi sao." - cô tiến tới chỗ nàng, ngồi xuống bên cạnh và trao cho nàng một nụ hôn trên tóc. Khiến cho người đối diện tim đập loạn xạ lên.

"Tôi dẫn em đi mua chút đồ, sau đó em sẽ làm thức ăn cho tôi. Được chứ?" - cô vừa nói vừa ngửi lấy hương thơm trên tóc nàng.

Nàng gật đầu lia lịa, xong đứng dậy, bước chưa được 3 bước nàng quay đầu lại, hôn cái chóc lên môi cô. Khiến cho cô không khỏi bất ngờ, dễ thương như vầy ai chơi lại nàng? Bỏ mặc con người đang ngơ ngác kia, nàng nhanh chóng vào nhà tắm và VSCN để có thể nấu ăn cho người kia sớm nhất.

Cô cũng diện cho mình một bộ đồ đơn giản, cùng tông màu với cô là màu trắng.

Cả hai bước vào siêu thị thì được sự chú ý của tất cả mọi người vì vẻ đẹp riêng của họ. Nhưng rất tiếc họ là của nhau! Chẳng may có một bé gái chạy đến chỗ Engfa, đưa cho cô một cây kẹo mút, điều đó làm Charlotte chú ý đến. Nó ngại ngùng chìa cây kẹo mút về phía cô.

"Em thích chị, chị đẹp lắm."

Cô chưa kịp nhận lấy cũng như chưa kịp nói gì thì đã có một bàn tay ngăn lại.

"Này này, đây không phải chỗ để nhóc con chơi, đi chỗ khác đi." - nàng khó chịu, nói với giọng đầy giấm chua.

Cô phì cười đứng xem cuộc trò chuyện sẽ diễn ra như thế nào.

"Nhưng em đang nói với chị xinh đẹp, chứ không phải nói chuyện với chị." - nó hất mặt lơ nàng đi.

"Ơ ơ." - nàng ngạc nhiên, ủa cô là của nàng mà? Nàng cũng chẳng hiểu sao tính chiếm hữu trong người mình lại có nhiều như thế.

Nàng nhìn qua con người kia, hả? Cười cái gì mà cười, bộ khoái được thích lắm hả? Vậy tui là cái gì của mấy người? Bóng đèn hả ?????

"Ơ, sao chị không nói gì cả??"

Cô vẫn đứng đó cười cười như chưa có chuyện gì xảy ra, còn con bé kia được nước làm tới, nó ôm chằm lấy cô. Engfa cũng hơi khó chịu, nhưng vẫn để đó, xem thử Charlotte sẽ làm gì. Nàng hất tay nó ra

"Bỏ tay ra em ei! Chị ấy là người yêu chị, là NGƯỜI YÊU CHỊ!" - nàng nhấn mạnh ba từ cuối, Engfa phì cười với sự đáng yêu của cô người yêu này.

Nó vẫn cứ ôm chằm lấy cô, bỏ ngoài tai câu nói của nàng. Charlotte bất lực, hít một hơi thật sâu. Nàng nhón chân lên, hôn một cái không nhẹ quá, nhưng cũng chẳng lâu, khiến người ta đủ hiểu cô là của nàng!

"Thấy chưa? Giờ thì đi đi!!" - Charlotte như hét lớn lên

"Á phù thuỷ độc ác." - nó chạy toáng lên như đụng phải lửa vậy.

"Em ghen với nó sao?" - lúc này Engfa mới lên tiếng, môi thì vẫn giữ nguyên nụ cười từ nãy tới giờ.

"Chị còn chẳng nói đỡ cho em một câu." - nàng bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi

"Nhưng nó còn nhỏ mà."

"Nhỏ thì nhỏ, lỡ nó lái máy bay." - mùi giấm chua ngày càng nhiều, khiến Engfa chịu không nổi mà cười lớn lên. Thấy nụ cười của cô, Charlotte không kiểm soát được nên ngại ngùng quay qua chỗ khác.

Có người yêu đẹp quá cũng mắc mệt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot