Chuơng 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Engfa..?" - nàng thấy cô thì nước mắt vô thức chảy ra, chân thì chạy thật nhanh ôm chằm lấy cô.

"Trợ lý của tôi xin tự trọng." - nghe cái giọng đùa cợt của cô kìa, làm nàng thấy cô thật đáng ghét. Đang mood tự nhiên bị tuột dốc liên phanh thế.

"Chủ tịch xin đừng hiểu lầm, tôi chẳng qua là trợ lý nên cũng phải quan tâm cho chủ tịch mình một xíu." - đáng ghét như thế thì nàng cũng chọc lại cô.

"Vợ à tha mạng." - cô lẽo đẽo đi theo mà năn nỉ, mặc cho hình tượng của mình bị phá vỡ.

"Này cô gái đằng sau dễ thương như vậy mà cái cô kia cũng không đồng ý." - các bà già trong bệnh viện xì xầm to nhỏ nhưng đủ khiến cả hai người đều nghe được.

Nàng tức giận, mới quay mặt về phía cô, định mắng cho vài câu thì môi nàng đã bị chặn lại bởi môi cô. Nàng không đẩy cô ra.. vì thật sự là nhớ nó quá đi mất. Mà quên bén mất, đang ở bệnh viện mà.

Charlotte ngượng đỏ cả mặt mà tiến ra định bắt taxi đi về, Engfa lật đật chạy theo.

"Vợ ơi, chờ chồng." - ôi trời, nó còn khiến nàng khó xử hơn nữa. Cái hình tượng tổng tài đâu rồi, trở lại dùm tui cái đi.

Thế là cô gọi tài xế của cô tới mà chở cả hai về nhà, trên đường về cũng không ngừng năn nỉ khiến tên tài xế đó chấm hỏi to đùng. Vị chủ tịch tổng tài lạnh lùng của mình giờ đây là một người chồng sợ vợ hả.

Về tới nhà cô, nàng vẫn hầm hực giận dỗi, đáng lẽ chẳng muốn đến đây đâu nhưng trên xe cô thì phải đến nơi cô đến thôi.

"Đau." - tiếng cô vang lên, nàng dù đang giận như nào nhưng nghe người mình yêu đau thì cũng mềm lòng chứ.

"Chị đau ở đâu?" - giọng nàng lo lắng, pha vào đó là chút bực bội.

Cô lấy tay chỉ chỉ vào môi mình. Nàng đủ hiểu, nhưng mặc kệ cô.

"Trẻ con." - nàng hầm hực mà nói.

"Em không hôn tôi thì tôi sẽ ăn em đó." - cái giọng biến thái như thường ngày đã quay trở lại.

Chụt

Nàng phải quay lại hôn chứ sao, chứ người đang mệt vì cả tuần nhịn ăn, mà giờ bị cô làm này nọ nữa chắc xỉu đó.

"Được đó, tôi nấu ăn cho em ăn. Em nhịn ăn cả tuần vì tôi rồi.. tôi xin lỗi."

"Em là người khiến chị như vậy.. em mới là người xin lỗi." - mặt nàng đột nhiên xụ xuống vì buồn.

"Không phải lỗi của em, là tôi hứa sẽ bảo vệ em cho dù có phải hy sinh mạng sống của tôi mà." - cô mỉm cười hiền lành nhìn về phía nàng.

"Engfa.." - giọng nàng nhỏ nhỏ, nghe thật dễ thương.

"Tôi đây."

"Em yêu chị."

Cô phì cười, bước gần tới nàng mà hôn lên tóc, thả hơi thở vào tai của người kia, khiến nó đỏ bừng lên.

"Tôi cũng yêu em."

.

Đồ ăn do tay cô làm cũng được bưng ra, nhìn thật hấp dẫn, chẳng khác gì đi ăn nhà hàng cả.

"Chị nấu nhiều như thế để làm gì."

"Đương nhiên là cho em ăn, trông em ốm lắm kìa."

"Chị muốn em mập rồi bán em đi hả."

"Tôi dư tiền, tôi chỉ cần em khoẻ mạnh. Mập thì mập chỗ kia là được nhất." - vừa nói, cô vừa nâng mắt vừa tầm tới cái chỗ kia của nàng. Charlotte dơ hai tay ra bắt chéo ngang ngực khiến cô phì cười. Nụ cười của Engfa càng khiến nàng thêm lúng túng, nó đẹp quá.

"Em ăn đi."

Thế là cả hai có một buổi ăn thật ngon sau 1 tuần vất vả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot