Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng bị cô hành đến sáng sớm, nên lúc thức dậy cũng là lúc mặt trời đã lên cao.

"Ưm.." - nàng dậy trước cô, định bước vào VSCN thì thấy toàn thân đau nhức, đứng lên còn không nổi nữa.

"Engfaaaa." - nàng hét lớn lên trong sự tức giận, làm gì thì làm chứ làm như vầy ai mà chịu cho được hả.

"Mèo con, có chuyện gì sao." - cô vẫn nhắm chặt con mắt lại.

"Chị hành em không đi được đây này."

"Để tôi sức thuốc cho em." - nói là làm cô đứng dậy tìm thuốc để sức cho con mèo con kia.

Cô banh rộng chân nàng ra mà nhìn vào đó, nó sưng đỏ lên.. cô cũng thấy xót chứ bộ.

"Tại chị hết á hic hic."

"Tại tôi tại tôi, tôi xin lỗi." - do nàng câu dẫn cô trước chứ bộ nhưng thôi, cũng là do cô quá tay mà.

"Sưng lên hết rồi nè." - cô cứ nhìn chằm chằm vào đó khiến nàng ngại đỏ cả mặt lên.

"Này.. đừng nhìn nữa."

Cô lấy tay mình nhẹ nhàng sức vào nơi tuyệt đẹp kia, nhưng sợ nàng ngại nên không nhìn chằm chằm nữa.

"Xong rồi, em nằm nghĩ đi. Tôi làm chút đồ ăn cho em rồi tôi đi làm." - cô hôn lên đỉnh đầu nàng rồi bước ra khỏi phòng.

.

Đồ ăn đã xong, cô bưng lên cho con mèo con đang nằm đau nhức trên giường kia. Nhìn nàng như vậy cô xót lắm.

"Em ăn chút đi, hôm nay em cứ nghỉ ngơi ở nhà."

"Chị không đau sao?"

Nhớ tới chuyện này cô ngại đỏ cả mặt lên. Thật sự là cũng đau không khác gì nàng nhưng nãy giờ cô cố chịu đựng.

"Một chút.."

"Em không nghĩ vậy đâu, lần đầu đau lắm. Nay chị ở nhà với em đi."

Không cãi nổi con mèo con kia, Engfa buộc phải ở nhà với Charlotte và cùng nàng ăn trưa.

Sau khi ăn trưa cô cầm laptop lên trên giường mà bắt đầu làm việc. Bỏ mặc con người đang nằm nhàn chán kia, cố gắng thu hút sự chú ý của cô nhưng bất thành, cô chẳng màng để ý tới vì công việc trong công ty thật sự là rất nhiều đó. Làm thì mới có nhiều tiền cho con mèo con kia. Nhưng cô không làm cũng có nữa, chẳng qua là chán quá cũng chẳng có gì làm nên làm việc giết thời gian.

"Chị không thèm chú ý tới em.. đợi đó." - nàng nói thầm trong miệng, sau đó cầm điện thoại của mình ra mà bấm bấm, thật chất là nhờ Heidi giả danh "người thứ ba".

"Anh ah, đi chơi với em đi." - nàng cố gắng dùng giọng nhõng nhẽo nhất.

Cô nghe cái giọng điệu đó thì tức điên lên mà giựt lấy điện thoại nàng, nhìn cô thật sự là đang tức giận.

"Ai?"

"..."

"Tôi không biết anh là ai nhưng cô ấy là của tôi, còn nếu anh cứ tiếp tục thì đầu anh không còn đâu."

"..."

"Đừng có im lặng như thế, tôi sẽ giết người đấy." - cô nói bằng cái giọng lạnh lùng như có thể giết chết người không cần dao.

"Engfa ah, cậu thật đáng sợ." - giọng Heidi vang lên. Như muốn thêm dầu vào lửa vậy.

"Thật sự luôn đó, á Engfa thật đáng sợ." - Heidi la lớn rồi cúp máy ngay lập tức, nếu không đầu mình không còn thiệt. Còn con người kia vẫn ngơ ngác cầm chiếc điện thoại.

Cô thở dài

"Em dám?"

"Do chị không chú ý đến em chứ bộ.." - mặt nàng xụ xuống, bĩu cái môi ra tỏ vẻ đáng thương.

"Em làm vậy có ngày tôi đi đánh ghen đó Charlotte."

Nàng phì cười, cô dễ thương quá đi mà. Thấy nàng cười lòng cô cũng mềm nhũn, không còn tức giận nữa.

"Mai em với tôi đi chụp ảnh cưới, được chứ?"

"Ảnh cưới??" - nàng hơi bất ngờ, vì cuối cùng ngày này cũng tới.

"Em không thích? Vậy không chụp cũng được."

"Chị là đồ ngốc, em thích lắm. Engfa ah, em yêu chị.. yêu chị nhất nhất."

"Tôi cũng yêu em Charlotte ah."

Những lời ngọt ngào đầy khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot