Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte đi theo địa chỉ của Win tới một cái hẽm nhỏ, nói chung cũng có nhiều người qua lại bên đường nên chắc chẳng nguy hiểm gì cả.
"Chuyện gì?" - nàng lạnh lùng lên tiếng

"Chẳng qua là anh nhớ em thôi.." - Win ngày càng tới gần nàng.

"Vậy cút ngay giúp tôi."

"Em đừng nói như thế chứ." - hắn ngày càng tới gần hơi rồi nắm lấy bả vai nàng.

"Bỏ tôi ra!"

Chưa kịp để cô nói thêm hắn ta đã áp môi của mình vào môi nàng. Charlotte cảm thấy thật kinh tởm, nụ hôn này không xứng để so sánh với Engfa.

"Anh làm cái quái gì vậy, cút." - hắn ta như thoả mãn được gì đó mà nhanh chóng đi.

Nàng lấy trong túi mình một chiếc khăn tay mà chùi đôi môi mình, nó khiến nàng muốn buồn nôn. Đi ra hẽm thì thấy một thứ gì đó.. là bánh kem? Ai lại vứt bánh kem đi thế này?

Nàng còn bất ngờ hơn vì có tên nàng ở trên đó.. phải hôm nay là sinh nhật nàng. Trên đó có ghi: Happy Birthday to Charlotte - from Engfa Waraha ❤️

Là cô mua bánh kem để tạo bất ngờ cho nàng, mà nàng lại ra đây gặp hắn ta? Để cô thấy được cảnh tượng đó thì nghi ngờ. Không.. mày điên thật rồi Charlotte.

Nàng chạy thật nhanh về nhà cô, căn nhà tối thui. Charlotte chạy lên lầu và mở tủ ra.. chẳng còn bộ đồ nào của cô.. cô bỏ nàng đi? Cũng phải, thấy cảnh đó ai mà chẳng đau lòng chứ. Nhưng tại sao cô không nghe nàng giải thích.

Cầm lấy ngay cái điện thoại lên mà gọi vào cái số quen thuộc - Fa ❤️
Nhưng vô ích, nó chỉ trả lời cô bằng tiếng tút tút và tiếng của tổng đài mà thôi.

Nàng ngã gục xuống mà khóc trong đau đớn..

"Fa ah, chị về với em đi.."

Nhìn qua thì thấy bức ảnh cưới kia.. còn khiến nàng đau lòng hơn nữa. Sáng nay mình còn vui vẻ mà chị? Sao giờ mình xa nhau rồi? Engfa.. em yêu chị mà.. chị cũng yêu em mà. Sao chị bỏ em? Sao chị không nghe em giải thích?

.

Charlotte à.. sao em lại làm như thế với tôi?

Tôi muốn tạo bất ngờ cho ngày sinh nhật của em.. nhưng em lại ra gặp cái gã đó.. bạn em sao? Em với hắn ta còn hôn nhau? Tôi là trò đùa của em? Em vui không?

Tôi thật ngu khi đã yêu em say đắm như vầy.. tôi không nỡ rời xa em. Nếu nỡ tôi chẳng thể sống yên ổn được.. tôi phải uống rượu mỗi ngày để quên đi hình bóng em sao? Nhưng.. tôi đã uống gần chục chai rồi, sao em vẫn loay hoay trong đầu tôi thế này?

Tôi cũng chẳng hiểu sao có thể yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thật sự chẳng thể tin vào mấy cái thứ này.. để rồi tôi luỵ tình như bây giờ. Em bây giờ đang vui vẻ với hắn ta.. thay vì tôi đúng không Charlotte?

Chúng ta chỉ mới chụp ảnh cưới hồi sáng thôi mà? Cớ sao bây giờ.. tôi với em lại chia xa.. tại sao lại đau như thế này. Em nói em yêu tôi? Nhưng em lại làm như thế với tôi sao? Charlotte.. sau tất cả.. tôi là trò đùa của em?

Charlotte.. tôi yêu em.

.

Engfa.. em yêu chị.

Cả hai hai thế giới nhưng cũng chỉ nhớ về hình ảnh của nhau.. tại sao lại phải đau khổ như thế? Tình yêu chẳng bao giờ ngọt mãi được.. cũng giống như chocolate.. nó cũng có vị đắng riêng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot