Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng

Tiếng chuông điện thoại của Engfa vang lên.. cô chẳng có nguồn năng lượng nào để cầm lên mà nghe nó cả. Nhưng nhìn vào cái tên trên màn hình thì buộc phải bắt máy thôi.

"Alo mẹ." - giọng cô thều thào.. nếu cô cứ tiếp tục ăn uống như này thì sẽ chết mất thôi.

"Cái con nhóc này, chừng nào con mới ăn đầy đủ. Ba con nhập viện rồi này." - cái giọng khốn khổ của mẹ vang lên khiến cô xao lòng.

"Con về Bangkok ngay cho mẹ." - nói xong bà cúp máy ngay lập tức trong tâm trạng tức giận. Con bà như vậy rồi khi chết đi thì sao?

"Mệt chết đi được." - lòng thì nghĩ như vậy nhưng vẫn thu dọn hành lý về Bangkok.. tạm biệt Phuket một chút vậy.

.

Cạch

Cánh cửa phòng trong bệnh viện được mở ra, thấy ba cô đang nằm đó thì chẳng thể tránh được những cảm xúc tiêu cực.

"Ba sao vậy mẹ?" - nãy giờ bà chẳng để ý nên giờ mới biết Engfa đã vào. Nhìn bộ dạng của cô kìa, người làm mẹ như bà sao mà chịu nỗi chứ?

"Ba con bị đau bao tử.. cũng chẳng nghiêm trọng lắm nhưng mẹ muốn con về thăm gia đình xíu. Trông con kìa, con ở đây cho mẹ, không thôi con sẽ chết mất."

Cũng đúng, trông cô khác hẳn bộ dạng lúc trước của cô. Giờ nhìn vô có thể không nhận ra được cô luôn đấy chứ.

"Haizz, vậy vài ngày cũng được."

Cạch

"Xin lỗi bác con đến trễ." - cái giọng nói quen thuộc này vang lên khắp căn phòng. Vừa ngọt ngào vừa cay đắng quá vậy em ơi.

Nàng thấy cái bóng đang quen thuộc kia bỗng lòng trầm xuống. Người ngồi ở kia.. là cô?

"Con về trước." - cô một mạch bỏ chạy ra khỏi căn phòng này, chẳng muốn ở trong cái không khí này nữa. Nhìn thấy nàng.. cô càng đau lòng hơn.

"Con đừng đứng đó nữa, chạy theo nó đi Charlotte à."

Nàng cũng cố gắng chạy thật nhanh theo cô, em không muốn mất chị nữa. Em phải giải thích cho chị nghe.. làm ơn đừng rời xa em nữa Engfa.

Cô kia rồi, đang định lên xe để bỏ trốn nàng nữa sao?

"Chị dừng lại cho em!" - nàng hét to lên đủ cho người kia nghe. Mèo con của cô đang hét vào mặt cô sao? Nhưng cô chẳng có chút tức giận nào.. chỉ có những nổi buồn trong lòng mà thôi.

"Chị không dừng lại em sẽ đi chết đó!"

Chết? Không tôi chưa cho phép em chết Charlotte à, tôi không chịu nỗi nếu em như vậy đâu.

Cô dừng xe lại, nàng thấy vậy thì hầm hực bước vào xe cô.

"Có chuyện gì?"

"Bộ có chuyện gì em mới được tìm chị?"

"Phiền phức." - cô cứ nghĩ những lời này khiến nàng cảm thấy cô thật nhàm chán mà bỏ cô, mặc cho cô đi đâu thì đi.

"Chị ăn không?" - nàng chìa cái bánh mì về phía cô. Đã 3 năm rồi cô chẳng đụng vào mấy cái này.

"Không." - lúc này nàng mới để ý mặt mày cô xanh xao, ốm hơn trước rất nhiều. Chắc chắn là chẳng chịu ăn đầy đủ. Nhìn loay hoay một hồi thì thấy cái hộp gì quen quá? Cô thấy ánh mắt của nàng thì nhanh chóng chụp lấy hộp thuốc mà giấu vào người mình.

"Đưa đây cho em."

"Không phải chuyện của cô."

"Em nói đưa đây cho em!"

"Phiền phức." - cô cũng đưa cho Charlotte, mặc cho nàng đang rất tức giận kia.

"Chị có biết là hút thuốc rất có hại cho sức khoẻ không? Nó sẽ làm chị chết đó! Chị bị điên à?"

"Đúng! Tôi điên nên mới yêu cô đến như thế, tôi thật sự điên rồi." - tâm lý cô không bình thường vào tối hôm đó rồi, cô cứ bảo mình điên. Lúc này cô run cầm cập lên, cô tự ôm chằm lấy mình. Mồ hôi không ngừng tuôn ra.

Nàng thấy như vậy thì không khỏi đau lòng, mặc cho cô đang rất giận nàng, nàng vẫn ôm chầm lấy cô vào lòng.

Cái hơi ấm quen thuộc này khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết, nàng lấy tay vỗ vỗ vào lưng cô từng nhịp như muốn trấn an cô.

"Chị không điên.. em xin lỗi em xin lỗi."

Engfa nhẹ đẩy nàng ra vì không muốn nàng bị đau một chút nào.

"Tối hôm đó hắn ta bảo em ra gặp hắn, em chấp nhận là do hắn bảo nếu ra gặp lần này thì hắn sẽ không làm phiền em với chị nữa. Hắn đột ngột hôn em chứ em thấy rất tởm, nó thật sự khiến em buồn nôn." - nhìn cái vẻ mặt của nàng kìa, nó làm cô buồn cười. Nhưng đang giữ giá mà, nín cười nín cười.

"Rồi biết được sự thật rồi, thế 3 năm trước sao chị không nghe em giải thích?"

"Tôi.. tôi xin lỗi."

"Đừng nói xin lỗi, nếu chị dẫn em tới chỗ chị sống trong 3 năm nay thì em sẽ suy nghĩ lại."

"Thôi.."

"Em cho chị 3s để khởi động máy."

Engfa sợ vợ cuối cùng cũng đạp ga ra sân bay, chuyến đi này đi tới Phuket, nơi cô ở 3 năm với bóng tối và rượu bia. Cô chuẩn bị chết chắc với nàng rồi. Ai cứu tôi với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot