Chuơng 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bangkok - là nơi mà cô và nàng bắt đầu và cũng là nơi mà những cuộc hiểu lầm diễn ra. Nhưng hiểu lầm cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, cả hai đã được gặp lại nhau và gỡ được cái hiểu lầm đó thì chẳng có thứ gì có thể ngăn cản được họ nữa.

"Aizz, về đây cũng lạnh không khác gì.. hắt xì."

"Thế sao chị ở ngoài đó được 3 năm hay vậy." - giọng nàng có chút trách móc.

"Tôi cũng chẳng biết và cũng chẳng để ý mọi thứ xung quanh.. nhưng tôi vẫn thích Bangkok hơn." - cô chà chà hai bàn tay để có được hơi ấm, lạnh chết đi được.

"Tại sao? Chẳng phải nó rất ồn ào sao."

"Mặc dù tôi rất ghét ồn ào.. nhưng Bangkok rất đặc biệt.. vì nó có em."

"Dẻo miệng."

"Vợ à, ôm chồng đi. Chồng lạnh." - chẳng biết tại sao Engfa lại dễ thương được như thế này nữa. Trước kia thật sự là lạnh lùng đến chết người, nhưng ở chung với nàng thì cô cũng chẳng khác gì mấy ông chồng sợ vợ.

"Chị mơ đi, về nhà nhanh nào."

"Ok! Về nhà ăn em cũng được." - cô nói rất nhỏ nên Charlotte chẳng thể nghe được, chỉ nghe được mỗi từ ok.

"Hả? Chị nói gì thế?"

"Không, chị chỉ nói thích ăn thịt mèo." - ewww nếu nghĩ câu này theo nghĩa đen thì thật tởm. Engfa chẳng đời nào ăn mấy thứ này đâu, nhưng thôi nói chung đừng nghĩ theo nghĩa đó là được.

Nàng nghe được thì nghĩ theo nghĩa đen, nghĩ sao mà ăn thịt mèo trời, phải sửa lại ông chồng này.

.

Căn nhà của cô thật quen thuộc.. ba năm rồi.. cô chẳng về lần nào nhưng sao nó vẫn sạch sẽ như thế này, chưa kịp nói lên thắc mắc thì nàng đã trả lời.

"Chị đừng lo, ngày nào em cũng đến đồng thời dọn dẹp luôn rồi."

Cô bỏ đóng hành lý xuống mà nhìn xung quanh, đúng là sạch sẽ cực kì. Nếu cô vẫn ở đây trong 3 năm thì nó cũng chẳng sạch được như này.

"Đến thì 1 tuần đến lần thôi, chứ như vầy chẳng phải em rất mệt sao?" - mặt cô hiện lên chút lo lắng, nhà cũng đâu có nhỏ lắm, dọn cực lắm chứ đùa.

"Chẳng mệt chút nào.. ngày nào em cũng đến với cái niềm hy vọng là chắc chắn chị đã về rồi.. nhưng chẳng bao giờ thấy được chị cả.. chán quá nên em dọn dẹp thôi."

"Tôi xin lỗi.."

"Aizz, chồng em nói xin lỗi bao nhiêu lần rồi hả? Giận chị nhưng em vẫn đeo nhẫn chị cho chứ bộ." - nàng véo véo cái má đang xệ xuống của cô, aigo.. thật dễ thương mà.

"Tôi tưởng em vứt rồi chứ." - giờ cô mới để ý, đúng là nàng còn đeo thiệt. Cô tất nhiên cũng còn đeo chứ, cô yêu nàng đến vậy mà.

"Chị ngốc thật, ai lại vứt nhẫn cầu hôn của hai vợ chồng đang yêu nhau chứ." - cái môi của nàng bĩu ra để trách móc.

"Tôi thèm ăn thịt."

"Hửm? Thịt gì để em nấu cho." - nàng quay lưng bước xuống bếp để tiến tới cái tủ lạnh, nhưng lại bị câu nói cũng cô làm cho đóng băng.

"Là thịt em, thịt của mèo con." - nàng định quay lại để chạy thật nhanh nhưng chẳng kịp. Cô quá nhanh và quá khoẻ, chẳng hiểu sao mấy việc này thì nhanh lắm.

"Yahhhhh."

Chẳng mấy chốc cô đã đè được nàng xuống trên sofa, cởi áo của cả hai ra mà ra sức ngậm mút vào cái đôi môi đỏ mọng kia. Ưm.. thật nhớ nó mà.. cái mùi dâu ngọt này.. nghiền rồi..

"Ưm.. Fa." - cũng phải thôi, tối qua mới làm đến tận sáng, nhưng kệ.

"Ngoan, sẽ không đau." - cô trườn xuống cổ nàng mà để lại những cái dấu đỏ ửng. Định đưa lưỡi mình xuống xương quai xanh thì có ai bấm chuông cửa.

Cả hai nhanh chóng mặc áo vào và sửa lại đầu tóc. Thật là tức chết đi được, đang cao trào cơ mà, để xem ai đây.. Engfa đây sẽ xem mặt giết người.

"Ây dô wassup wassup!" - khỏi nói cũng biết, là Heidi với Chompu.

Nhìn cái gương mặt của Engfa cũng đủ biết là mình đã phá hỏng một cái gì đó, nó núp sau lưng Chompu mà trốn tránh.

"3 năm rồi không gặp cậu tớ nhớ quá." - Nó giả vờ như mình chẳng biết chuyện gì, nhưng không biết đã chọc phải lửa.

"Ừm.. TỚ NHỚ CẬU LẮM!" - xem cái mặt của cậu ta kìa, ôi trời, nó có thể giết người không dao đó. Engfa còn cố nhấn mạnh từng chữ.. aizz chết chắc.. giờ sao đây. Chompu à, cứu vợ chị đi.

Chompu chẳng thèm để ý mà vẫn lơ đi, thật ra là cô cũng sợ chọc phải lửa chứ bộ, ai mà chẳng sợ Engfa chứ hả.

"Chết tiệt Chompu, về nhà chị chết chắc với em." - Heidi nói nhỏ nhưng đủ cho Chompu nghe thấy. Chompu nghe vậy cũng sợ, cô cũng sợ vợ mà, Chompu chẳng biết nói gì nhưng vẫn cố nghĩ ra cái gì đó để nói.

"Cổ em dính gì kìa Charlotte." - chậc, không nói còn đỡ, chứ nói cái này còn chết sớm hơn.. aigo chẳng qua là thấy gì nói đó thôi mà.

"À.. ừm chắc là muỗi" - Charlotte lấy tay che lại một cách ngượng ngùng.

Heidi nảy sinh cái tính cà khịa của mình lên, cho dù đang trong hoàn cảnh nào thì nó cũng có thể bộc phát cả.

"Thế con muỗi đó cũng to lắm đó." - chết cha.. cái miệng hại cái thân.. nhìn cái nụ cười của Engfa kìa..

"Heidi ahhh.. cậu nói HƠI NHIỀU RỒI THÌ PHẢIII!" - Engfa đứng bật dậy mà rượt theo nó, aigo thật hỗn loạn.

"Yahhh cứu em chồng ơi, cứu chị Charlotte ahhh"

Chẳng ai màng đến, ai mà cứu được. Chỉ có Chúa mới cứu được Heidi trong lúc này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot