Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Lamborghini màu đen quen thuộc dừng bánh tại một quán bar nhỏ.

Hôm nay Charlotte diện cho mình một chiếc đầm màu đỏ, kín đáo nhưng lại rất thu hút người nhìn. Engfa chỉ mặc cho mình một chiếc sơ mi trắng và quần âu, tuy đơn giản nhưng đó lại là cách phối đồ thu hút nữ nhân nhất.

Cả hai bước vào đều lấy được sự chú ý của mọi người. Bỗng từ đâu ra một chàng trai chạy đến ôm chầm lấy nàng, nàng có vẻ khó chịu nên cũng đẩy ra. Engfa thì chẳng khá bao nhiêu đâu.

"Ủa Char? Đây là ai vậy?" - Win chỉ tay vào Engfa và hỏi.

Cái gì mà Char? Tôi còn chưa gọi em ấy như vậy thì anh có cửa à? Tôi là người yêu của em ấy đó! Cô chỉ im lặng và xem câu trả lời từ nàng.

"À xin giới thiệu với anh, cô ấy là chủ tịch của em, tên là..." - nàng chưa kịp nói thì cô đã xông vào.

"Tôi ra kia uống chút, mọi người cứ vui vẻ." - cô nhanh chóng rời đi, hai người họ cũng nhanh chóng vào bàn tiệc. Cái gì mà chủ tịch? Nghe như chúng ta chỉ là đồng nghiệp vậy. Em thật sự không có tình cảm với tôi sao? Người em thương mà em nói là anh chàng kia?

Ngồi phía bên đây cô có thể thấy được nàng cùng cái tên kia đang vui vẻ cười đùa với nhau, trong lòng cô rất đau, chẳng hiểu sao lại đau đến thế này, yêu đơn phương là thế sao? Nhưng cô cũng chỉ biết uống hết ly này đến ly khác mà thôi. Anh ấy còn lau miệng cho nàng? Cười với nàng? Gọi nàng là Char? Thật nực cười, cô cười thảm và tiếp tục uống.

"Cậu bị sao vậy? Sao lại uống nhiều đến như này?" - Heidi nhìn từ xa thấy Engfa như vậy thì nhanh chóng chạy lại.

"Tớ không sao, cậu cứ qua đó nói chuyện tiếp đi."

"Là do Charlotte? Cô ấy làm cậu như thế này?"

"Không, Charlotte không có lỗi, là do tớ quá yêu cô ấy.. Tớ không thể chịu được cảnh cô ấy thân mật với khác. Tớ đã cố gắng bảo vệ cô ấy nhưng cô ấy cũng chẳng để tâm đến tớ. Tớ tệ đúng không?"

"Không, cậu không tệ." - Heidi cố gắng an ủi cô bạn thân của mình. Lần đầu tiên cô thấy vì một người mà Engfa như thế này.

"Cậu về bên đó đi, tớ muốn ở một mình một xíu."

Heidi liền về chỗ, vì muốn cho bạn thân mình không gian riêng tư.

Bên kia cả đám đang mừng rộ vì do chơi Thật hay thách? Charlotte chọn thách nên phải hôn Win, nhìn mặt anh ta kìa, thèm muốn nàng đến vậy sao? Win lấy tay áp sát mặt nàng, từng hành động cử chỉ đã thu được từ mắt Engfa. Cô loạng choạng bước ra về, lòng đau như cắt.

Charlotte cũng chẳng kém gì mấy, nàng rất ghét anh ấy, chẳng hiểu sao lại không có tình cảm với anh, liếc mắt qua thì thấy cô đang trong tình trạng không thể thảm hơn, nàng nhanh chóng chạy về phía cô mà đỡ. Chẳng màng đến sự hiện diện của ai, vì giờ trong nàng chỉ có cô. Tại sao?

Nàng đành tạm biệt mọi người mặc cho ai cũng tiếc nuối vì không được thấy nàng hôn Win.

Nàng đỡ cô lên xe, sau đó chạy về nhà cô, lôi được cô vô tới phòng cũng là khó khăn.

"Chị làm sao vậy? Sao lại uống nhiều đến như vầy?"

"Là do tôi ngốc, tôi thật sự rất ngốc, tôi.. tôi yêu..."

Charlotte vẫn đang chờ đợi câu trả lời của cô. Nhưng cô đã ngủ từ lúc mới nói đến câu đó rồi, nàng chẳng thèm nghĩ đến việc người đó là nàng. Charlotte nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân cho mình, rồi cũng làm cho cô.

Nằm xuống kế bên cô, chui đầu vào hõm cổ mà ngửi hết mùi hương từ Engfa. Hơi thở cô có mùi bạc hà, chẳng hiểu sao nàng lại rất thích mùi này. Bên cô nàng có cảm giác an toàn. Và đêm nay chắc chắn nàng sẽ có một giấc ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot