Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc siêu xe dừng lại trước một toà công ty cao lớn - công ty EF

Thấy chiếc xe này mọi người hấp tấp đứng vào mà chào cho ngay phải. Cả hai nhanh chóng lên phòng vì còn rất nhiều việc phải làm.

Trong phòng cũng không ai nói với nhau một câu nào, vì đống giấy tờ kia, nên ai cũng bạn rộn với việc riêng của mình

Đến giờ ra trưa, cô biết chắc nàng đang đói bụng nên tiếng tới chỗ nàng. Nàng vì quá tập trung đi, không biết người kia đang nhìn chằm chằm mình.

"E hèm." - cô ho giả vài tiếng

Nàng nhanh chóng nhìn lên

"Dạ.. chị có chuyện gì ạ."

"Em không thèm để ý đến tôi sao."

"Không có không có, do em quá tập trung." - nàng xụ mặt xuống như một đứa trẻ bị mẹ nó mắng vậy.

"Đi ăn trưa với tôi." - nói xong cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Nàng phải lật đật dọn dẹp rồi chạy thật nhanh xuống.

Chạy tới bàn tiếp tân thì cô nhân viên đã giữ Charlotte lại mà thì thầm cho cô nghe

"Này, chủ tịch chúng tôi chưa bao giờ ra ngoài ăn trưa bao giờ, cô là người đầu tiên được đó, nhớ giữ chủ tịch cho chặt vào. Tôi chúc mừng hai người nha."

Nàng ngại đỏ mặt.. cô ấy là chúc mừng cho việc gì cơ..??

Bánh xe ngừng lăn trước một cửa hàng khá nhỏ, nhưng lại được trang trí rất vừa ý, là nơi thích hợp để giải trí sau giờ làm việc căng thẳng.

Cả hai chọn bàn khá khuất vì chẳng muốn người khác soi mói, vì cô là người nổi tiếng mà. Tập đoàn của cô đứng No.1 thế giới. Cả hai sau khi đã gọi đồ uống thì không nói gì với nhau, vì ai cũng mệt mỏi cả nên cần được thoải mái.

"Ah Char!" - tiếng của một chàng trai vang lên, đúng, người đó là Win.

Charlotte không trả lời chị gật đầu và cười cho có lệ.

"Em còn cười với hắn ta?" - cô thầm nghĩ.

"Ah đây là chủ tịch của em à? Hai người thân nhau nhỉ?"

"Em ấy là của tôi đó chứ thân thân gì." - cô chửi rủa hắn trong đầu.

"Thôi giờ em đi chơi với anh đi, chắc chủ tịch của em cũng phải nhanh chóng về làm việc chứ hả?" - Win nhanh chóng nắm lấy tay nàng, nàng chưa kịp hất ra từ chối thì đã có người làm giúp. Là cô

"Đừng đụng vào cô ấy!" - cô nhìn anh bằng ánh mắt chết người, thấy thế Charlotte cũng hiểu chuẩn bị có cãi nhau nên lây người Engfa, ý bảo cô đừng làm gì lớn lên.

Win cười khinh bỉ

"Vị chủ tịch này là ai mà có quyền cấm quản lý đi chơi với người khác hả?" - anh hất mặt tự cao.

"Công ty anh dạo này khá ổn nhỉ?" - cô qua chuyện khác, tay vẫn nắm chặt tay nàng.

"Đương nhiên, cô chủ tịch này có chuyện gì không? Muốn hợp tác à? Nhưng cô không có cửa, Charlotte là của tôi."

Cái gì mà của anh?? Anh chờ xem.

Engfa cầm điện thoại lên gọi cho người của mình.

"Công ty WW của chủ tịch Win, 5s"

"Ý cô là gì??" - anh ngơ ngác

"5...4...3...2...1." - cô đếm to

"Reng" tiếng chuông của Win vang lên.

"Có chuyện gì? Sao lại gọi lúc này?" - anh tỏ vẻ khó chịu

"Công ty phá sản rồi, có một công ty rất lớn đã tấn công chúng ta, phá sản rồiiii." - người trong máy khóc lớn

"Cái..cái gì?" - anh xanh mặt nhìn về phía Engfa.

"Tôi không muốn tốn kém thời gian với người như anh, tạm biệt, không hẹn gặp lại." - cô nắm chặt tay nàng đi về phía cửa.

"Này chờ đã, rốt cuộc.. cô là ai??"

"Engfa Waraha." - cô nói xong thì đi tiếp ra cửa bỏ mặc con người đang ngơ ngác kia, xung quanh là hàng ngàn lời bàn tán

"Này, nhìn anh ta kìa, đụng ai không đụng là đụng trúng Waraha tổng."

Anh ngã gục xuống, khóc thét lên.

Vào trong xe, Charlotte quay qua hỏi cô

"Chị này.. làm như thế có quá đáng lắm không?" - nàng lúng túng hỏi

"Em là đang lo lắng cho hắn ta?" - cô chau mày, khá khó chịu về câu hỏi này của nàng.

"Em không có không có, em cũng chẳng ưa gì hắn ta mà... với cả vì em mà anh ấy mới bị như vậy nên em thấy em hơi có lỗi." - nàng xụ mặt xuống.

"Thứ nhất em không có lỗi, còn thứ hai là do hắn ta tự xưng em là của hắn." - cô khó chịu, cũng xụ mặt xuống y chang nàng.

Nàng phì cười

"Chị mà cũng có biểu cảm như này sao haha! Thật dễ thương." - nàng cười lớn lên

"Này tôi sẽ giết emmmm!!" - cô la lớn lên

"Chị có chắc là chị giết được em?" - nàng hất mặt lên.

Cô áp sát mặt mình vào mặt nàng, ghé lại chiếc tai đỏ ửng kia

"Tôi không giết được em ngay đây, nhưng tôi giết được em....... trên giường!" - nói xong cô nở một nụ cười biến thái, thấy nàng đã ngoan ngoãn cô nói tiếp.

"Tốt lắm mèo con, tốt nhất em đừng chọc giận tôi." - lúc này mặt nàng đỏ ửng lên, chỉ biết xoay qua chỗ khác. Cô thật biến thái mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot