Chương 4 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" CHOẢNG !!!!"
Bút ngọc vỡ nát , mãnh vỡ văng khắp nơi như sự đỗ vỡ trong lòng của chủ nhân nó.

" Vương gia bớt giận "

" ENGFAAAAA " nam nhân tức giận tay bóp chặt bức hoạ mà cậu đang kì công vẽ .

" Tam gia chuyện này vẫn còn có thể cứu vãn, ngài nên đi tâu với bệ hạ "

Plaifa :" Ta phải tâu thế nào đây !!! Rằng Engfa đã cưỡng đoạt nàng ấy sao " cậu hoàn toàn bất lực

Tẩm điện

Vua waraha :" Hahahahaha Engfa nó thật sự làm vậy rồi sao " ông khoái chí cười lớn trên ngai vàng.

Ông rất thích tính tình cường đoạt này của cô. Sau khi cô đủ trưởng thành ông chắc chắn Engfa sẽ giúp gia tộc ngày càng bành trướng lãnh thổ.

Hoàng hậu :" Nhưng ngài cũng biết Plaifa nó yêu Char, thằng bé đã cầu ngài ban hôn rất nhiều lần "

Vua Waraha:" Vậy để công bằng, ta sẽ triệu 3 đứa nó đến đối mặt "

Tẩm điện của Engfa

Engfa nhướng mày sau lời báo cáo lại của thuộc hạ .

Engfa:" Đã là người của ta, sao phụ vương lại còn triệu kiến tam ca cùng ta đối chấp " cô nhíu chặt mày .

Engfa:" Đến chỗ nàng ấy, ta phải chắc chắn nàng phải là của ta "

Tẩm điện của Char

Char vẫn chưa thể xuống giường sau hành động đêm qua của Engfa. Nàng bây giờ chỉ có thể ngồi yên một chổ.

" hahahah "
" Mèo nhỏ vẫn còn đau sao ?"

Thấy Engfa đến nàng chỉ quăng cho cô một ánh mắt chán géc.

Engfa:" Sao? Géc ta lắm à ? "

Char:" Không dám " nàng không nặng không nhẹ đáp lại cô

Engfa tiến đến trực tiếp ôm nàng vào lòng.

Char:" Buông ra....nóng lắm khó chịu "

Engfa:" Nóng? Vậy chị giúp em mát mẻ " cô cho tay xuống eo nàng muốn tháo nút thắt y phục.

Char:" Không....không cần ....Engfa " nàng tuy cứng đầu nhưng lại sợ sự bá đạo của cô.

Engfa:" Nói chị nghe, em là nữ nhân của ai" cô nâng cầm nàng đối diện với ánh mắt của bản thân.

Char:" Không của ai cả "

Engfa:" HỬM !!!!" cô không kiên nhẫn, muốn tiếp tục kéo dây thắt lưng của nàng.

Char:" Engfa chị đừng có hiếp người quá đáng " nàng ấm ức trước sự cuờng nghạnh của cô , bản thân nàng lại quá yếu đuối.

"Hic...hic...hic" phút chốc nước mắt đã lăn dài trên má nàng.

Engfa:" Còn khóc chị sẽ trực tiếp đè em xuống giường " nàng uy hiếp con mèo nhỏ đáng thương đang thúc thích.

Char:" Hic...sao...lại có người bá đạo như chị chứ. Đã cưỡng bức người ta lại còn đe doạ hic...hiccc"

Engfa không thể tiếp tục nhìn nàng khóc nữa :" Ngoan, chị không phải ác bá, chỉ cần em ngoan ngoãn thì em sẽ sống thoải mái "

Engfa lau đi vệt nước mắt lắm lem trên má nàng, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán xem như lời an ủi.

Engfa:" Chốc nữa phụ hoàng sẽ triệu kiến , em tự biết phải làm gì mà đúng không " .

Char đẩy cô ra khỏi người bản thân rồi dùng giọng điệu thách thức với Engfa.

Char:" Bảo là chị cưỡng bức tôi, tôi chỉ muốn gã cho tam vương gia " .

Engfa nghe lời nàng nói cũng chẳng phản ứng gì , chỉ đứng dậy quay lưng về phía nàng.

Engfa:" Tất cả lui ra khỏi tẩm điện , không có lệnh của ta ai tự ý bước vào Trảm "

Char:" Chị làm gì vậy "

Engfa :" Làm em phải cầu tha dưới tay chị "

Cô không nhân nhượng cởi bỏ sạch y phục của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro