CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này bận lắm sao? Mẹ thấy con gầy đi nhiều đấy, Chompu! Giữ sức khỏe nhé con!" Mẹ Engfa vừa kết Phuang Malai* vừa trò chuyện cùng Chompu.

*Phuang Malai:  là một loại vòng hoa của Thái Lan, dùng để thể hiện sự tôn trọng và cầu chúc sự may mắn đến với người khác.

"Vâng ạ! Mẹ cũng giữ sức khỏe ạ! Con thấy sắc mặt mẹ có hơi tái nhợt ạ!"

Mẹ Engfa tay sờ mặt, miệng nở nụ cười gượng " Có sao? Ta đã có tuổi nên khi thời tiết thay đổi dễ bị bệnh vặt ấy mà, vài bữa lại khỏe ngay thôi!"

"Engfa không biết mẹ bệnh ạ? Nàng ấy chẳng biết để ý đến người bên cạnh gì cả!"

"Con đừng trách nó, dạo này mẹ trông nó bận đến chân không chạm đất. Ở cùng nhà nhưng có khi 3-4 ngày mẹ vẫn không thấy được bóng dáng nó. Khổ thân con bé, đều là phận nữ lưu nhưng những gì nó đã trải qua và phải đối mặt hằng ngày khiến mẹ thật đau lòng. Mẹ nghe nói dạo này nó đang tìm người hợp tác đề xuất hàng sang Anh quốc, nhưng tên Engfa muốn hợp tác lại dè bỉu, khinh bỉ vì Engfa không phải nam nhân. Con xem Engfa ngoại trừ giới tính, thì nó có chỗ nào thua kém để bị khinh thường như thế! Mẹ nhìn trong mắt mà đau trong lòng, trong 3 đứa con của mẹ, Engfa là đứa chịu nhiều thiệt thòi. Từ khi ông ấy mất, Engfa như biến thành người khác vậy! Dù cười đó, nhưng nơi đáy mắt đã không còn sự hồn nhiên vốn có ngày nào! Ngày nào cũng thấy con gái mình toan tính để chống đỡ cái nhà này, mẹ ngoài đau lòng thì chẳng giúp gì được cho nó cả!". Mẹ Engfa vừa nói, ánh mắt lộ rõ sự tự trách cùng bất lực mà ai nhìn vào đều không khỏi xót xa.

Chompu tiến đến nắm lấy tay bà, xoa nhẹ bàn tay như biểu đạt sự an ủi " Không đâu ạ! Nếu ví Engfa là cái cây che chở cho ngôi nhà này thì mẹ chính là mảnh đất để níu chân nàng ấy lại, ngăn không cho nàng ấy gục ngã. Mẹ đã cho Engfa tất cả, con chắc chắn nàng ấy không oán trách đâu ạ! Sự hiện diện của mẹ đã là sự hỗ động lớn nhất mà nàng ấy cần, nếu nàng ấy biết mẹ tự trách bản thân như thế này thì không biết nàng ấy còn oán hận bản thân nhiều cỡ nào! Mẹ đừng lo nghĩ quá nhiều ạ! Còn về việc buôn bán, con sẽ tìm cách nói với cha con, ông ấy quen biết rộng biết đâu có thể giúp được nàng ấy."

"Được! Mẹ sẽ nghe con, không nghĩ vẩn vơ nữa! Được không?". Mẹ Engfa vừa nói vừa vỗ nhẹ bàn tay đang nắm lấy tay bà.

--------------------------------

Hôm nay Engfa được một ngày rảnh rỗi, thật trùng hợp đoàn kịch đang thiếu người nên chủ đoàn kịch chủ động mời Engfa đến cứu trận. Nghĩ một chút thì thật lâu nàng chưa cùng Chompu ra ngoài, xem như là dịp để cả hai dạo chơi một chút. Nghĩ như vậy nàng sai người chèo thuyền đến đón Chompu tới chợ để xem nàng diễn kịch, vốn đang nghĩ cả hai sẽ có một buổi chiều ngọt ngào bên nhau nào ngờ nửa đường lại xuất hiện một Trinh Giảo Kim. Engfa đang diễn kịch trên sân khấu, phóng tầm mắt xuống khán giả ngồi bên dưới, nào ngờ nàng bắt gặp Charlotte và 2 ả người hầu đang từ xa đi tới. Trong lòng nàng lộp bộp nói không xong, có cần trùng hợp đến mức này không? Sớm không đi, muộn không đi lại chọn đúng hôm nay! Engfa dù đang diễn nhưng tâm trí đã sớm bay xa bảy ngàn tám trăm dặm.

Để nói một chút thì theo Engfa phỏng đoán Chompu nàng ấy cầm tinh chó săn, nàng ấy có thể đánh hơi được mọi thứ xung quanh Engfa. Nhanh, chuẩn, chính xác là 3 cụm từ đúng nhất để diễn tả giác quan nhạy bén của Chompu. Nghĩ như vậy Engfa nhanh chóng hành động, nàng cố gắng biểu diễn trong khi xoay lưng lại với khán giả, nhưng cho dù nàng có thuật ẩn thân thì giọng nói của nàng vẫn bán đứng chủ nhân của nó. Lẽ ra Charlotte đã bỏ qua đoàn kịch nhưng trong một giây phút, khi nghe được giọng Engfa, nàng đã thay đổi chủ ý mà tiến đến chỗ khán giả đang ngồi, tìm một vị trí thích hợp để thưởng thức buổi biểu diễn và chờ Engfa hạ màn.

Dù quay lưng nhưng Engfa vẫn loáng thoáng thấy Charlotte tiến đến đây, biểu cảm của nàng không méo mó đến cực điểm. Chắc có lẽ hôm nay Engfa bước ra cửa bằng chân trái nên nàng thấy bản thân thật xui tận mạng, người yêu chính thức và người nàng ngoại tình ngồi cách nhau chỉ một cánh tay. Cả hai đều xem nàng chăm chú, còn nàng thì chẳng dám nhìn vào ai cả! Đúng, nàng chột dạ! Nàng không muốn Chompu phải trông thấy một mặt xấu xí này của nàng, nàng phải nhanh chóng tách hai người này ra càng nhanh càng tốt.

Cuối cùng thì màn kịch cũng đến lúc hạ màn, mắt trông thấy Chompu và Charlotte đều bước đến cánh gà. Engfa không còn cách nào khác ngoài kéo tên Champ cùng đi trốn ở bụi cây cách đó không xa. Cả hai vừa nằm rạp xuống đất, vừa thì thầm to nhỏ với nhau.

"Phải làm sao đây?". Engfa vừa thì thầm, vừa đưa mắt nhìn xung quanh.

"Làm sao là làm sao? Ngươi ăn ốc bắt ta đổ vỏ cùng sao? Đừng có mơ, ta đi trước đây!" Nói đoạn tên Champ vờ đứng dậy.

"Tên khốn nhà ngươi muốn chết sao? Còn không mau nghĩ cách đi!"

"Giúp ngươi thì ta được gì?"

Vừa gấp vừa tức, Engfa giờ chỉ có thể xuôi theo tên Champ "Cho ngươi ra điều kiện"

"Tăng lương giảm giờ làm"

"Chọn một thôi! Tham lam như ngươi thì trên đời còn người nghèo sao?"

"Hừ! Nói ta sao không biết nhìn lại bản thân mình? Trái ôm phải ấp, chân đạp hai thuyền còn có tư cách nói ta? Ta nói cho ngươi biết, ngươi biết tính Chompu rồi đó, nói không chừng nàng ấy sẽ xé xác ngươi quăng cho cá ăn! Thế nào? Đồng ý không? Nếu không ta đi ra thôi, nằm gai cùng ngươi nhưng ta nào được nếm được tí mật nào!". 

"Được! Ngươi nói xem ngươi có cách nào để tách hai nàng ấy ra?"

"Thì chẳng phải đơn giản sao? Ngươi cứ như thế này, thế này!"

Sau khi nghe kế hoạch của tên Champ, dù không quá tin tưởng nhưng Engfa không còn cách nào khác "Được không đó, nếu ta toi đời thì ngươi liệu hồn!"

"Yên tâm đi bạn hiền, ta sẽ nhìn ngươi chết mà không quan tâm sao?"

"Người khác ta không dám chắc, nhưng ngươi thì có đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro