CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu cô nghĩ kiếm được lợi ích gì từ ta thông qua Charlotte, thì tốt nhất cô nên bóp chết ý định này từ trong đầu đi. Không cùng cô chơi trò úp ngửa, cô biết rõ ta là ai và ta cũng thừa biết trong hồ lô của cô bán thứ gì.  Nên tốt nhất cô cứ an phận làm con buôn của mình, đừng la liếm đến chỗ này nữa. Đừng nghĩ mặc một bộ quần áo lộng lẫy thì có thể che đậy được thân phận dân đen thấp hèn của mình, đã là vịt thì muôn đời vẫn là vịt, đừng nghĩ sẽ trộn lẫn được với thiên nga. Cô hiểu chứ?". Âm thanh phát ra từ kẽ răng, đôi mắt đánh giá nàng một lượt từ trên xuống kèm điệu bộ trào phúng xem thường. Sau đó ông ta lại ra vẻ đạo mạo mà vỗ vai nàng, nhưng nàng không phải vịt con vừa mới trải sự đời, nàng cũng không ngần ngại ghé sát vào tai ông ta thì thầm " Ngài Austin, có vẻ ngài vẫn chưa đủ hiểu ta thì phải, ta không những dám nghĩ mà gan ta cũng không tồi, thuộc dạng lớn gan đấy! Ngài có thể mở to mắt của mình, để xem con vịt này và ngài, ai mới là kẻ sống sót đến phút cuối, nhé!"

" Lão ta xem thường ai chứ? Sống  trên đất người Thái mà dám xem thường chúng ta?". Champt vừa nghe Engfa kể về buổi gặp mặt với lão Austin, hắn không nhịn được tức giận mà vỗ bàn thật mạnh.

" Nếu chúng ta không thể mượn tay lão thì mọi việc sẽ khó đấy! Ngươi cho người mời ngài Praya* Tak đến đây, chúng ta cần phải thay đổi kế hoạch ngay thôi!". Vừa nói Engfa vừa nhấp một ngụm trà, đôi mắt ánh lên vẻ thâm trầm khó đoán.

* Praya: Hầu tước.

" Được!". Dứt lời, Champ nhanh chóng mở cửa rồi biến mất giữa màn đêm.

Ngay khi tên Champ vừa rời đi thì một tên người hầu từ ngoài bước vào, cung kính chắp tay lạy Engfa. Từ trên nhìn xuống, Engfa hỏi hắn " Mọi việc đã hoàn thành?"

" Đã hoàn thành".

Sau đó hắn lấy từ trong áo ra một bản vẽ, dâng hai tay lên cho Engfa. Chỉ khi nhìn thấy được nội dung trong bản vẽ thì vẻ mặt Engfa mới có thể thả lỏng hơn đôi chút. Sau đó nàng lại hỏi hắn " Ngươi có tìm được địa điểm mua bán của hắn không?"

" Thưa có, thuyền sẽ đậu ở bến sông gần bìa rừng để vận chuyển hàng. Sau đó mới được vận chuyển lên kho." Với bàn tay chắp phía trước ngực, từng câu từng chữ được tên hầu truyền đến Engfa đúng như những gì hắn đã thám thính.

" Tốt, ngươi cho người canh giữ ở bến sông. Có động tĩnh gì phải quay về báo với ta ngay lập tức. Đi đi!"

Engfa đã đợi được vài tuần trà* thì mới nhìn thấy tên Champ cùng ngài Praya Tak bước vào phòng. Không còn vẻ bối rối khi trò chuyện tên Champ, Engfa lúc này trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

* 1 tuần trà tương đương 15-20 phút.

Engfa bước đến chào ngài Praya Tak, đưa tay hướng đến vị trí chủ vị với ngài Praya Tak. Sau khi 3 người đã bình ổn ngồi xuống thì lúc này ngài Praya Tak mới lên tiếng.

" Ta nghe nói kế hoạch bên phía lão Austin đã thất bại, bây giờ quân đội Miến Điện đã sắp tràn vào Ayutthaya. Ngươi nói xem, đây là kế hoạch hoàn mĩ mà ngươi nói?". Uy nghiêm của một người từng trải qua sương gió là điều không thể đùa giỡn, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này cả Engfa và tên Champ đều đổ một tầng mồ hôi mỏng.

" Ngươi nên biết, kế hoạch không thể vì sự thất trách của ngươi mà bị hủy hoại. Luang* Asira đã tập hợp một đội quân tinh nhuệ để bảo vệ nhà vua khi xảy ra chính biến, việc cấp thiết bây giờ là phải vận chuyển vũ khí mà không để người khác biết.

*Luang: Tử tước

" Kế hoạch tiếp cận lão Austin đã thất bại nhưng ta vẫn còn một kế hoạch dự phòng."

" Đó là gì?". Tên Champ gấp rút hỏi lại.

Dưới con mắt trông chờ của ngài Praya Tak và Champ, nàng nhấp một ngụm trà sau đó mới thong thả nói " Nếu chúng ta mua không được, vậy thì chỉ có thể...". Engfa đưa mắt nhìn cả hai, sau đó mới trầm giọng, âm thanh như phát ra từ kẽ răng " cướp".

" Cướp?". Lần này không phải tên Champ mà chính là ngài Praya Tak, cuộc đời quang minh lỗi lạc của ngài chưa từng phải cướp của ai một hạt thóc nào cả, lẽ nào đây chính là phong cách làm việc của bọn dân đen?

" Ngài nghe không nhầm, chính là cướp!"

" Vậy kế hoạch của ngươi là gì?"

" Về kế hoạch ta không thể nói quá nhiều để tránh bị lộ, nhưng ta có cái này cho ngài"

Nói rồi Engfa lấy ra bản vẽ mà tên hầu vừa đưa dâng lên ngài Praya Tak. Ngay khi nhìn thấy được hình vẽ bên trong, ngài ấy không nhịn được mà trố mắt kinh ngạc, đây không phải là bản vẽ chi tiết súng hay sao? Nếu trong tay có cái này thì cần gì đến người khác.

Chính tên Champ cũng không ngờ Engfa có thể lấy được bản vẽ từ tay lão Austin để mang về. Hắn cứ nhìn bản vẽ lại nhìn về phía Engfa, vẻ mặt từ không tin nổi đến cảm thán Engfa, những thứ này hắn không hề keo kiệt mà cho Engfa một ánh mắt tán thưởng.

" Ta sẽ phụ trách lấy số vũ khí đó về. Còn bản vẽ, xin nhờ ngài Praya hãy tìm thợ để nghiên cứu và sản xuất súng ống."

" Được, hay lắm! Ta sẽ cho người làm ngay."

Sau khi tiễn ngài Praya Tak thì Engfa và tên Champ mới thở hắt ra một hơi, xem như trút được một gánh nặng trên vai. Uống một ngụm trà thông cổ, tên Champ lên tiếng " Trộm trong miệng ngươi là trộm thứ đó hả? Lão Austin mà biết được chắc sẽ tức đến ho ra máu mất."

" Vốn dĩ ban đầu định trộm bản vẽ của lão thật, nhưng ta đổi ý. Bản vẽ ta muốn trộm, súng...ta càng muốn trộm". Engfa vừa cười vừa nhấc tay lấy thêm một chung trà trên bàn, đổ đầy và uống sạch một hơi. Lúc này trước mặt nàng đã hiện diện 2 chung trà, tương đương với bản vẽ và súng mà cả hai đang nói đến.

" Ngươi độc nhất!". Không nhịn được mà cười lớn, tên Champ vừa cười vừa chỉ tay hướng Engfa mà cười vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro