Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Top 10 bận rộn với hoạt động sau cuộc thi kết thúc. Chị là hoa hậu nên bận hơn tất cả mọi người rất nhiều, đi sớm về muộn không có thời gian nghỉ ngơi đủ. Chị ốm đi rõ rệt, em rất lo lắng. Cả hai có nhiều job chung với nhau, em vui vì được ở bên chăm sóc, cổ vũ cho chị nhiều hơn. Thay vì đợi trong phòng chờ chị về, vội vã đi ngủ không có nhiều thời gian cho nhau. Engfa biết em lo cho chị vậy nên lúc nào cũng trấn an là chị ổn. Chị cùng em tham gia sự kiện WintWhite cùng với top 5 và đôi mc là Toey và Petch. Cả hai mặc đầm giống nhau nhưng sao chị vẫn bị hút mất hồn bởi nhan sắc nàng thơ ấy. Em quá đẹp nhất khi em ngại ngùng bị trêu như nàng công chúa nhỏ. P'Fa nắm lấy tay em đang hơi hồi hộp khi nghe tiếng la hét của mọi người như muốn nói có chị đây. Charlotte mỉm cười, nắm lấy, mười ngón tay đan khít vào nhau làm một số staff cũng phải cười thầm. Englot đúng là real như lời bàn tán ngoài kia, sự ngọt ngào của họ khiến không khí xung quanh ngập tràn màu hồng.

Engfa ngắm nhìn cô gái bên cạnh không rời mắt, chị muốn em có thể đáp lại tình cảm của mình. Mọi người ghen tị với họ nhưng đâu biết mối quan hệ thân mật trên mức chị em mà chưa phải người yêu này mong manh thế nào. Một ngày nào đó em bỗng dưng không muốn cho chị những ngoại lệ chị đang có với em nữa thì chị biết làm sao đây. Sẽ ra sao người nắm tay em, chăm sóc em, bảo hộ em không còn là chị nữa.Nghĩ đến đó thôi lòng Engfa nhói đau, tim như thắt lại, khẽ cau mày. Nỗi sợ đó không thôi bủa vây tâm trí chị, tưởng thật gần hoá ra lại rất xa. Charlotte biết được có ánh mắt nóng hổi đang nhìn em nhưng em chọn cách làm như không biết, em sợ đối diện với nó. Em sẽ không kiềm lòng được mất, englot bây giờ chỉ có thể như vậy thôi. Em mong P'Fa sẽ hiểu được, cảm nhận được cảm xúc nơi em. Liệu em có ích kỷ hay không khi tự quyết định chuyện này một mình.

Englot bước ra với kéo theo những tiếng la hét muốn vỡ tung trung tâm thương mại, tay trong tay thật đẹp đôi ai nhìn cũng thích mắt. Hai mc là hai bạn thân cũng không quên trêu chọc couple chị em , làm em ngưỡng đỏ mặt trong rất đáng yêu. Chị nhìn em bằng sự yêu chiều lọ rõ trong ánh mắt, không buồn che giấu. Từng cử chỉ nhỏ của cả hai đều gây cơn bão âm thanh, truỵ tim con dân.

"Bọn em cùng nhau thành công!" Charlotte nói ra mấy chữ này và đưa tay cho chị nắm với sự chân thành từ đáy lòng. Ít nhất em thể hiện ở chỗ đông người, làm chị cười đến tít mắt không thấy mặt trời. Đúng vậy Englot không phải là OTP thương mại mà họ chính là đồng hành cùng nhau tạo ra tương lai tươi đẹp. Từ những người tưởng như không bao giờ gặp nhau trong đời nhưng hôm nay ở đây họ đứng đây cùng nhau, nói ra những lời này. Char là kiểu người hành động chứ không phải lời nói nên đôi khi người ta lại cho rằng mọi thứ đều từ Engfa. Englot không được như vậy nếu tất cả chỉ là một phía cố gắng, chỉ là không thể hiện mà thôi. Charlotte không bao giờ chịu nổi nếu nhìn vào mắt chị. Chơi game đối mắt dù là em hay chị tấn công thì đều là em thua. Đôi mắt của P'Fa là thứ đẹp nhất, thu hút nhất đối với em, nó rất sâu lại trong trẻo, đôi mắt không biết nói dối. Nhịp tim cả hai tăng mạnh trong suốt khi chơi game, cảm thấy cơ thể nóng bừng. Họ xém chạm môi nếu em không dứt ra sớm nửa nhịp, chị hơi tiếc nuối trong lòng nhưng thôi nụ hôn đầu không nên ở đây.

***

Engfa tự nhiên đói bụng muốn rủ em đi ăn khuya nên cả hai thay đồ xong cùng nhau ra ngoài ăn.

- Bé muốn ăn gì?

- Gần đây có quán lẩu mình ăn đó cho gần, đi bộ được.

- Được vậy đi thôi!

Trời tối sương xuống nên hơi lạnh, em ôm lấy cánh tay chị sát lại. Cả hai không có kẻ hở cho không khí lùa qua nữa, Engfa đưa tay còn lại xoa xoa bàn tay ôm chặt lấy tay chị, ôn nhu hỏi:

- Em lạnh lắm hả?

- Một chút thôi, như vậy ấm lắm rồi._ Em cười tươi đáp lại.

Chị chỉnh cổ áo khoác lại cho em, dặn dò:

- Trễ rồi trời sương xuống em mặc cẩn thận vào. Không khéo lại bệnh mất.

- P'Fa chăm em mà, bệnh cũng sướng thôi._ Nghịch ngợm mè nheo với chị.

Chị làm bộ muốn kí đầu em, bướng bĩnh nữa chứ. Đương nhiên, chị sẽ chăm em rồi nhưng lịch làm việc như vậy có muốn cũng không thể dành cả ngày cho em được. Nếu em bệnh nằm ở phòng một mình, chị đi làm cũng không có tâm trí. Em phải thật khoẻ mạnh thì chị mới yên tâm kiếm tiền dẫn em đi du lịch khắp thế giới sau khi nhiệm kì kết thúc.

- Em đó nha! Chị chiều em quá rồi đúng không?

- P'Faaaa...không chơi với P'Fa nữaaa! Hứ!_ Em dỗi không thèm ôm nữa, bỏ đi nhanh hơn.

Chị bật cười điệu bộ dễ thương ấy. Em bé của chị quá đáng yêu rồi, thiệt muốn bắt về nhà giữ làm của riêng quá. Engfa chạy theo vòng tay ôm em vào lòng, ghì chặt không cho em thoát. Em bĩu môi ra hiệu vẫn giận nên dỗ đi, ôm ôm không là không được đâu. Chị véo yêu má đang phụng phịu cả ra, dỗ ngọt bé cưng:

- P'Fa đùa thôi mà sao nỡ đánh bé chứ. Thương còn không hết nữa là. Bé đừng giận P'Fa màaa..

- Hứ! Tha cho chị lần này đó!

- Tạ ơn bé cưng!_ Chị tấu hài chọc em.

Cả hai cười đùa dạo bước cùng đi, muộn rồi nên cũng ăn nhanh rồi đi về. Khung cảnh hai cô gái ôm nhau đi từ từ dưới ánh đèn trong đêm. Dù đường phố tấp nập xe cộ qua lại nhưng vẫn cảm thấy sự bình yên lạ thường. Họ không cần ồn ào, rậm rộ chỉ đơn giản bên nhau như này trân trọng phút giây. Ánh trăng như cũng gửi lời tới người hữu tình thì đừng bỏ lỡ nhau, hãy cố bên nhau như vậy nhé.

Chuyến đi VN cũng tới, đây lần đầu top 10 MGT rời Thái Lan sau khi cuộc thi kết thúc. Ai cũng háo hức đương nhiên cặp đôi chị em ấy cũng không ngoại lệ. Mặc dù có rất nhiều job chung nhưng vẫn là công việc không thể như những lúc riêng tư không có ai để quấn quít nhau. Charlotte rất vui tới mất ngủ vì sắp tới hai người có thời gian dành cho nhau. Em không cần lén lút tránh người ngoài bắt gặp tới khách sạn chị ở hay P'Fa cũng không cần tìm cách bí mật tới nhà em. Họ như những đôi đang hẹn hò lén, đó là chưa quen nhau mà đã vậy rồi. Thành đôi chắc P'Fa bắt em qua ở với chị hoặc chị dọn qua chỗ em luôn quá. Top 10 đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất bị choáng ngợp với tình cảm của fan tại Việt Nam. Họ không nghĩ rằng mình lại được yêu thích đến vậy. Nhất là Englot cũng bất ngờ khi đàn con của họ tại Việt Nam đông không tưởng. Daddy và Mommy liên tục vẩy chào Deang VN, được nhận rất nhiều quà ôm không xuể. Đến trụ sở Sen Vàng tưởng chừng không có cam nào bắt được khoảnh khắc chị dắt tay em vào chỗ ngồi bên cạnh chị. Mấy chị em nhìn nhau cười khúc khích, đôi trẻ giữ của sợ lạc nhau. Engfa lúc nào cũng đặt Charlotte vào tầm mắt của mình như trông một em bé. Nhất là đến một đất nước khác xa lạ thì chị lại càng cảnh giác hơn lúc nào đảm bảo em trong phạm vi mình có thể can thiệp ngay. Charlotte thì khỏi nói, đang rất hưởng thụ được chị quan tâm. Chỉ cần chị dắt đi thì đi tới đâu cũng được. Ý nghĩ này xẹt qua làm em ôm mặt vì ngượng với chính mình. Em ngồi ăn với Marima không làm phiền chị cùng Boss và Dì Teresa giao tiếp với bên Việt Nam. Engfa nói chuyện chút chút là đảo mắt qua xem em, em đang ăn vui vẻ với Mari thì chị yên tâm.

- Ngon không?_ Chị nhỏ giọng hỏi đủ em nghe.

Bé gật đầu trả lời:

- Dạ ngon! Chị ăn đi đừng mãi nói chuyện.

- Chị biết rồi, nhìn bé ăn chị cũng no.

Cái đầu nhỏ lắc lắc không hài lòng, nói:

- P'Fa ăn nhiều vào không thì tối nay em không ngủ cùng phòng với chị.

Engfa liền run, sao có thể không ngủ chung được chứ. Không dễ gì có thời gian riêng cho nhau.

- Thôi mà, chị ăn chị ăn nè. Em phải ngủ với chị.

Bé cười tít mắt thấy chị nghe lời, nhìn chị chăm chỉ ăn theo ý mình thật khoái chí. Đúng là chỉ có mấy chuyện đó mới trị được chị thôi. Sao có thể không ngủ chung trong khi em cũng rất muốn mà. Chị thật là... Marima nhìn thấy hết cũng nghe trọn vẹn quay qua chỉ Heidi. Cả hai cười cợt với nhau, bad girl nổi tiếng cũng sợ vợ thôi. P'Fa đúng là mất hết mặt mũi trước em út rồi, Char chưa về nhà người ta đã thể hiện uy quyền của nóc nhà. Nếu thật sự rước về chắc P'Fa đội luôn lên đầu chứ sao dám hó hé. Đoàn người được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi chuẩn bị cho tiệc tối, ngồi máy bay cũng mệt rồi. Tiệc tối du thuyền trên sông Sài Gòn thật đẹp, chị với em ngồi chỗ riêng tư không có cam. Riêng tư chưa được bao lâu thì máy quay cũng lia tới, ngại quá khi mọi người rôm rả thì hai người lại đánh lẻ. Không muốn xuất hiện quá nhiều nên hai người tách ra, suốt buổi tiệc không lại gần nhau tránh sự chú ý. Đang nơi đông người dù sao cũng là công việc, dính nhau là không nên. Cái gì quá cũng phản tác dụng. Từ chị đầu sông, em cuối sông, chỉ lén đưa mắt nhìn nhau, nhắn tin qua lại. Em cũng bận giúp Chompu đối phó với những câu hỏi, chị gái em không biết tiếng anh. P'Fa thấy hơi mệt chỉ ngồi góc kia tiếp chuyện với mọi người. Có chị gái nào đó bắt chuyện với Engfa rất nhiệt tình hay động chạm cầm tay. Làm sao qua được mắt em chứ, em thấy chị vẫn vui đáp lại trong lòng chút không thoải mái. Biết là phải thân thiện giao lưu nhưng cần sờ sờ vậy không chứ? Heidi thấy Char rủ Chompu ra ngoài chụp ảnh không thèm liếc nhìn Engfa nữa là biết cái gì liền. Top răm như chế đây sao không nhảy số nhanh được lại quá hiểu nhỏ bạn thân. P'Fa mong sẽ toàn mạng khi trở về. Nghĩ nghĩ vẫn muốn cứu OTP khỏi cảnh cháy nhà, cứu chị gái khỏi cảnh mất nóc. Heidi mượt mà chen vào cuộc trò chuyện.

- Sawadika!

- Sawadika!_ Cô gái ấy chào lại.

- Xin lỗi gián đoạn hai người vui vẻ với nhau. P'Fa, ra ngoài chụp hình kia Tina gọi ngoài đó. Mọi người chụp cả rồi!_ Heidi kiếm cớ tách họ ra.

Engfa nghe vậy đứng lên xin phép ra ngoài, chị cũng thấy không thoải mái với sự nhiệt tình của cô gái lúc nãy. Heidi xuất hiện thật đúng lúc đứa em chí cốt mà. Engfa sát gái đến chị không tưởng tượng ra nổi sức hút của mình lớn như nào. Chỉ lướt qua thôi cũng khiến cô gái lúc nãy mê điếu đổ mà tới bắt chuyện. Charlotte cảm thấy không an toàn chút nào sợ chị chỉ tán tỉnh, hứng thú với em nhất thời thôi. Liệu chị có đợi được đến lúc em đáp lại chị không? Hay tới lúc đó chị không còn thích em nữa. Bên chị nhiều cô gái tuyệt vời vây quanh, em quá nhỏ bé so sánh. Char đứng trên tầng trên nét mặt đượm buồn, Chompu nãy cũng đi theo em vì không an tâm. Trông chừng hộ crush của crush là chị đây. Thấy em suy nghĩ gì đó lại buồn buồn đoán chừng chắc do Engfa với cô gái kia rồi. Tay chơi chuyên gieo rắc thương nhớ mà làm cho em bé của top 10 dừng lại sự nghiệp ăn uống lên đây sầu đời.

- Chị thấy chắc là giao lưu bình thường thôi. Engfa không có làm gì quá phận nên em đừng suy nghĩ nữa.

- Em không có sao mà! Đã là gì đâu nên chị ấy muốn làm gì cũng là chuyện chị ấy. Em không có ý gì hết._ Char điều chỉnh lại sắc thái không muốn mình lộ liễu như vậy.

- Chị không nói gì nhiều. Hai người rõ là tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Em đó nên giữ lấy P'Fa nhà em đi, chị thấy nhiều cô cũng để ý rồi đó._ P'Chom tặc lưỡi nói. Thiên hạ mù hết mới tin hai người họ không ý gì với nhau.

- Đâu phải của em!_ Bé chỉ biết lí nhí đáp.

- Nhưng mà tật thấy gái thả bả phải trị nha. Em nên quản gia nghiêm vào, nếu không sau này nội ngồi ghen thôi cũng hết ngày.

P'Chompu đây là vừa dập vừa đốt. Xem ra Engfa Waraha tối nay số khổ rồi. Không tán gái cũng tự đổ thì chị biết làm sao đây. Máu đào hoa bẩm sinh thở thôi cũng thành thính nữa thì... Mommy chắc nhức đầu với Daddy dài dài. Dưới này chị lo lắng không thấy em đâu, mới rời mắt chút mà lạc mất em rồi. Cũng do lúc nãy nói chuyện, em đi đâu mất không biết. Engfa không thèm chụp bỏ đi tìm em, cô gái đó thấy chị đứng đang nhìn nhìn gì đó tính bắt chuyện tiếp thì chị lướt qua không nhìn lấy một cái. Engfa chụp Marima gần đó hỏi:

- Bé của chị đâu?

- Hửm? Cậu với P'Chom nãy lên tầng trên á chắc uống hơi nhiều nên lên đó ngồi nghỉ thôi.

Engfa nhận được câu trả lời liền đi về hướng cầu thang. Bé con hư, tối muộn rồi trên sông nữa mà lên đó ngồi cả buổi lỡ bệnh thì sao. Đi khỏi cũng không thèm để lại lời nhắn. Vừa lên thấy em ngồi cùng với Chompu, chị tính đi lại nhận được tin nhắn của P'Van bảo tập trung đi về. Em thấy chị biết tìm mình rồi nhưng vẫn dỗi không thèm nhìn. Chị lấy làm lạ.

- Bé sao vậy? Thấy chị không thèm nói gì hết.

- Đâu có đâu, em bận coi cái này. P'Van gọi rồi thôi mình xuống dưới thôi.

Chị khó hiểu nghĩ chắc em mệt nên cũng kéo tay em dắt xuống cùng. Chompu đi sau cặp đôi cũng lắc đầu, rõ là yêu nhau mà hay thích làm khó nhau ghê. Họ cùng nhau tới chỗ tập trung, chị giữ chặt tay em không buông. Chị mượn áo P'Chorm khoác cho em sợ em lạnh. Phía sau có ánh nhìn kì quặc hàm ý gì đó không rõ nhìn chằm chằm về phía hai người, đặc biệt là em. Em cảm thấy hơi chút đó sợn gáy, chắc do trời lạnh nên ôm cánh tay đi cùng xuống du thuyền.

"Bé nhà chị" nãy cô gái đó nghe được Engfa gọi như vậy khi hỏi tìm ai đó. Thì ra là cô gái này, á 5 Charlotte Austin. Người đó bóp chặt bàn tay cảm thấy ghen tị khi hai người thân mật như thế. Nhìn là thấy Engfa đối xử hoàn toàn khác biệt so với người khác, ánh mắt hoàn toàn sự cưng chiều. Cô không cam tâm chịu thua, quyết tâm theo đuổi bằng được Engfa Waraha. Ai cũng không thể ngắn cản. Heidi để ý nãy giờ thấy cô này hơi khác khác bây giờ nhìn Englot đúng hơn là Char có vẻ không thiện chí lắm. Nhắc nhở P'Fa mới được, lần sau thấy người ta có ý thì né dùm cái. Dự cảm không lành làm Heidi không yên, quyết định để ý cô này thật kĩ mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro