37. Em là định mệnh (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hỏi cưới được nàng thì hai bên gia đình làm lễ đính hôn trước cho họ. Chuyện này chỉ trong gia đình biết chưa hề thông báo cho người ngoài khi nào đám cưới rồi thông báo luôn. Khi hai bên gia đình chọn được ngày tốt để cưới thì đó là tháng sau, vì để cho cô có thời gian xử lý công việc hoàn tất. Khi cưới sẽ mời toàn bộ nhân viên luôn nên mới phải để lâu như vậy mới có thể sắp xếp.

Ông Austin giao toàn bộ cổ phần lại cho nàng nhưng mà xử lý công việc thì là cô. Vì cô biết nàng không hứng thú với việc này nên là không để nàng làm. Trên danh nghĩa thì nàng vẫn là phó giám đốc của J&N, nhưng mọi giao dịch đều là cô thay mặt cho nàng giải quyết. Đương nhiên là nàng không cần phải làm gì cả, công ty cô có đầu tư vào mảng thời trang nên là cho nàng làm thiết kế bên đấy luôn.

Hôm nay nàng chính thức theo cô đi làm, ở nhà vẫn thiết kế được nhưng mà tại muốn đu theo cô vậy đó. Phó giám đốc Austin qua công ty J&S là chuyện bình thường nhưng mà ngồi chung bàn với chủ tịch Waraha thì hơi lạ à nha. Chiếc bàn chủ tịch to lớn của cô nay còn bố trí thêm chiếc ghế lớn bên cạnh tuy là có nhỏ hơn ghế chủ tịch một chút. Nhìn vậy chứ nàng chẳng có chức vụ gì ở đây cả, nhân viên thì chỉ nghĩ là đối tác thôi nhưng mà đối tác ngồi cùng làm luôn như vậy thì chưa thấy bao giờ.

"Sếp Waraha hợp đồng này em đã duyệt kĩ rồi ạ. Không còn sai sót nào nữa, sếp có thể kí vào" thư ký lâu năm của cô vừa nói xong thấy nàng ngồi đó cũng hơi giật mình một tí. Phó giám đốc Austin sao lại ngồi đây làm việc được chứ.

" Thư ký Pang làm việc lúc nào cũng chu đáo như vậy. Chắc phải tăng lương nữa rồi nhỉ" cô kí vào tờ hợp đồng đó rồi cũng vui vẻ đưa lại cho thư ký.

"Chị mua giúp tôi một hộp dâu tây được không ?" lúc nãy thấy cô tươi cười với cô gái này hơi ghen một tí nhưng hình như là thư ký nên cũng thôi vậy. Chắc nhờ giúp một chuyện cũng không sao đâu nhỉ, tự nhiên nàng thèm dâu quá nên phải đành nhờ vả, do bản thiết kế này khá cầu kỳ nếu đi rồi một chút quay lại sợ mất ý tưởng. Chứ không phải nàng thích sai vặt đâu.

"À chuyện này..." cô thư ký liền đưa mắt nhìn về phía cô. Làm bao lâu ở công ty đương nhiên phải hiểu rõ qui tắc. Engfa đã có lệnh làm việc ở công ty cô, thì chỉ được nghe lời một mình cô dù là đối tác cũng không được nghe theo.

"Từ bây giờ em ấy sẽ là "sếp nhỏ" của mọi người. Em ấy nói gì cứ việc nghe theo còn nếu là việc quan trọng thì cứ nghe tôi. Thông báo với mọi người việc này giúp tôi nhé. À một hộp dâu tây loại lớn và một ly sữa nữa" cô nói một luồng như vậy khiến cô thư ký nghe xong cũng chỉ biết nhận lệnh rồi xin phép rời đi.

Ở đây nghe cô nói vậy liền vui vẻ cười tít mắt hướng về phía cô. Tay chỉ chỉ lên môi mình, cô thấy vậy liền đẩy ghế chạy lại phía nàng, chân ghế được lắp bánh xe mà nên là liền đi tới chỗ nàng. Hai người ngồi cách nhau cũng khoảng một cánh tay thôi. Đụng trúng ghế của nàng thì liền hôn lên môi đang chu ra chờ đợi đó.

"Cục cưng của em~ cưng quá đi"

"Đến cơn thèm dâu rồi sao"

"Đúng vậy đó rất thèm rồi, xíu nữa sẽ cho Eng Eng của em ăn ké một miếng ha" nàng nựng lên đôi má trắng mịn của cô.

"Không được gọi như vậy mà. Nghe con nít quá đi"

"Eng Eng của emmmm~"

Nghe nàng cứ chọc như vậy liền kéo ghế lại chỗ của mình tiếp tục làm việc. Nàng thấy cô như vậy vô cùng mắc cười, thời gian vừa rồi tâm sự với dì rất nhiều chuyện luôn. Dì cũng kể cho nàng biết ngày trước Engfa có biệt danh là "Eng Eng" mà giờ cô không có thích bị gọi như vậy. Tại cô cứ thấy nó đáng yêu kiểu gì nên không thích, tại cô thích gì đó ngầu thôi. Mà nàng cứ chọc miết cái đó hà nhưng đâu thể trách nàng được, cô đáng yêu thật mà rất hợp với tên Eng Eng nha.

Vừa hoàn thành xong mới có 1 bản thiết kế thôi cũng không có khó khăn gì với nàng cả. Nhìn qua cô đang chăm chú làm việc kìa, ngồi đó thẫn thờ nhìn. Quyến rũ quá đi mất, người yêu của nàng sao lại cực phẩm như vậy chứ, chỉ là một bộ vest đen thôi nhưng khi cô mặc lên sao lại soái khí như vậy. Nhìn kìa cặp mắt long lanh đó chỉ chớp mắt thôi cũng đẹp nữa. Chiếc mũi của cô thẳng còn hơi giới tính của nàng, đôi môi trái tim nhìn thôi cũng biết mềm mại thơm tho. Tự nhiên một ý nghĩ thoáng qua, cả khuôn mặt xinh đẹp đó úp mặt ở giữa hai chân nàng, khiến nàng cắn môi một cái rù quến. Ôi lại suy nghĩ lệch lạc đi đâu rồi.

Cảm giác có người nhìn chằm chằm vào mình, nhìn qua liền bắt gặp nàng nhìn mình đắm đuối. Liền hỏi han nàng.

"Em không khỏe ở đâu sao Char"

"Ưm em mỏi lưng quá nè" nghe cô hỏi làm nàng bừng tỉnh trở lại. Không có gì hết á chỉ là thấy cô quan tâm cái giờ trò làm nũng.

"Ghế đó P'Fa chuẩn bị cho em vô cùng êm ái. Chỉ mới ngồi như vậy thôi mà cũng khiến em mỏi sao, để P'Fa đổi ghế cho em"

"Đúng rồi đó cái ghế này không có P'Fa nên khiến em mệt mỏi ghê. Phải chi có chiếc ghế này là P'Fa thì em đâu có mỏi" nàng chu chu môi ra mà kể tội cái ghế này.

Nghe thôi cũng hiểu ý của con mèo hay làm nũng đó rồi. Quay ghế qua phía nàng, nhìn nàng cười cưng chiều, banh chân ra một chút vỗ vỗ lên đùi mình. Nàng thấy vậy liền bước xuống đi đến ngồi lên đùi cô, tay ôm cổ cô hôn lên đôi môi trái tim đó thêm một cái nữa. Một tay ôm nàng tay còn lại giúp nàng cởi đôi giày cao gót ra cho chân nàng thoải mái.

"Ghế này thoải mái ghê. Ngồi như này đến ngày mai cũng không mỏi luôn đó" nàng bỏ luôn bảng thiết kế bên kia mà ở đây đeo bám cô. Cũng may nàng không có chức vụ gì chứ làm kiểu này thế nào cũng bị đuổi.

"Chỉ giỏi lắm trò" nhìn thôi cũng biết con mèo này làm nũng rồi. Nhưng mà thôi kệ cô cũng thích lúc làm việc có nàng ở trong lòng làm trò thế này.

Một tháng không nhanh không chậm cũng sắp đến rồi. Hai bên cứ chọn trang phục cho lễ cưới cả tháng nhưng cũng chưa chịu dừng. Đến hôm nay cuối cùng cũng chốt lại, trang phục diễn ra trong đám cưới sẽ là Chut Thai theo phong cách cưới, váy cưới và vest nữ cho cả hai người. Nghe thôi cũng mệt dùm hai nhân vật chính nhưng mà đó là lựa chọn của người lớn nên hai người cùng nghe theo.

Hai người đi chụp ảnh cưới cũng phải theo ba phong cách trang phục như vậy luôn. Nơi tổ chức lễ cưới là một nhà hàng thuộc quyền sở hữu của cô. Vì ở đó sẽ được chiêu đãi khách từ trong nhà hàng cho đến ngoài trời. Khung cảnh ở xung quanh nhà hàng rất rộng còn gần bờ biển vô cùng thoáng mát. Cô thì thích làm lễ ở phòng kín còn nàng thích ở ngoài trời cho lãng mạn, nên là tổ chức ở đây sẽ được lòng cả hai.

Một ngày trước đám cưới, dì đã tách cô với nàng ra. Không biết vì lí do gì mà dì bảo một ngày trước khi cưới tuyệt đối không được gặp nàng. Cả hai cũng đành nghe theo, nàng thì cũng làm buổi tiệc chia tay tháng ngày độc thân với bạn bè, còn cô cũng đi với đám bạn thân của mình.

Cuối cùng cũng đến lúc cưới rồi. Hồi hộp quá đi mất, cả ngày hôm qua không được gặp nàng cô đã nhớ lắm rồi đây. Trước tiên cô mặc Chut Thai vào rồi phải làm lễ tại nhà chính của mình, thưa chuyện với ông nội và mẹ một tiếng. Hoàn tất xong xuôi cô cũng đi đến nơi diễn ra lễ cưới. Đúng là "siêu đám cưới" có khác. Lamborghini, Rolls-Royce, Bentley, Lexus, Pagani Huayra,... không những vậy còn có cả phi cơ nữa.

Cô đã mặc váy cưới sẵn sàng ở sân khấu đợi nàng rồi. Cảnh tượng ngàn năm có một khiến nhân viên của cô há hốc mồm, khác hàng đối tác cũng thế. Cô quá là xinh đẹp đi, ai nấy cũng phải cầm máy lên mà quay lại khoảnh khắc này. Ánh đèn bắt đầu tắt dần đi, chỉ một ánh đèn hướng về phía dưới sân khấu phản chiếu hình ảnh một cô gái mặc váy cưới, bên cạnh khoác lấy tay cha mình. Thêm một ánh đèn nữa hướng đến phía cô, nụ cười rực rỡ luôn ở trên môi của hai người. Lúc này nàng vô cùng xúc động khoảnh khắc này quá cảm động rồi.

Cô đưa tay ra chờ đợi ông Austin đưa tay nàng qua cho cô. Nhưng ông Austin là vẫn một mực chưa chịu đưa cho cô nắm tay nàng.

"Chủ tịch Waraha đây là con gái vàng bạc của tôi. Nếu đã quyết định nắm tay, thì phải cùng nhau đi đến cuối đời đó" ông Austin cũng sắp khóc luôn rồi.

" Chuyện này chắc chắn con làm được, bác cứ yên tâm" nghe cô nói vậy ông Austin cũng giao nàng lại cho cô rồi liền đi nhanh xuống dưới, ông khóc thật rồi nhưng không muốn cho con gái mình thấy liền nhào vào vòng tay của bà Austin.

Bao nhiêu nghi thức làm lễ cũng đã xong bây giờ là lúc cả hai dành lời nói, lời hứa và ước nguyện cho nhau và sau này đồng thời cũng trao nhẫn cưới.

"Charlotte Austin em là tiên nữ được ông trời ban tặng cho P'Fa nên là tiên nữ hãy làm tròn bổn phận của mình nha. Bây giờ tiên nữ bị Engfa Waraha này giam giữ đến cuối đời rồi nhá" cô nói xong lời đó liền có phần nghẹn ngào, tay run run đeo nhẫn vào cho nàng.

"Engfa Waraha, P'Fa dám giam cầm cả tiên nữ này sao. Vậy thì em đây cũng sẽ nhốt P'Fa cả đời phải ở bên em bằng chiếc nhẫn này" nàng nói xong liền đeo nhẫn vào tay cô.

"P'Fa yêu em"

"Em yêu P'Fa"

Cả hai cùng trao nhau nụ hôn trước sự hò reo của mọi người. Cô cảm nhận được nước mắt của nàng đang rơi xuống, đó là nước mắt của sự hạnh phúc. Giờ cũng là lúc đi đón nhận từng lời chúc phúc của mọi người rồi, dìu nàng đi xuống từng bàn mà tiếp đón mọi người. Đến bàn của đám bạn thân cô liền bị châm chọc ngay.

"Ê cưới vợ rồi đừng có mà sợ vợ nha bạn. Há há há" Chompu đang ngồi bên cạnh Heidi thấy Engfa lại liền lên tiếng trêu chọc.

"Gì mà có mấy đứa bạn thân à. Hai đứa lấy vợ còn đứa có bồ sao có mình tui độc thân vậy" Beauty cũng lên tiếng với sự lệch lạc của mình với nhóm.

"Lớn tuổi rồi lo kiếm bồ đi bạn. Mất công để thêm vài năm nữa thành bà cô già không ai thèm lấy. Vợ ơi đi qua bàn khác thôi" Engfa nói xong cũng đưa nàng qua bàn khác.

"Vô đây nói nghe, hay chút nữa tụi mình ép Engfa uống đến say để tối cho nó khỏi "làm ăn" gì nữa luôn. Okey" Tina rủ cả bọn túm lại với nhau mà bàn kế hoạch.

Kết quả ba đứa bạn của cô say khướt đến cả Chana, Nudee và Heidi cũng say luôn. Giờ cả đám cùng nhảy nhót vô thức trong cơn say, nàng cũng ra góp vui luôn. Cô còn tỉnh táo đứng đó quay lại khoảnh khắc đội quần của mấy đứa này. Cả đám đang nhìn Chompu nhảy điệu nhảy lắc đít vô cùng mắc cười. Đến mức tàn cuộc cả đám say khướt, nàng đi lại ôm cô nhìn đám bạn của cả hai mà bất lực.

Chana uống say vô không cần biết chuyện gì khóc bù lu bù loa ở bàn. Còn Nudee và Heidi thì cũng gục luôn ở bàn ăn, Chompu với Tina nằm lăn ra đất, mà Beauty đây nhỉ. Lia cam khắp nơi tìm kiếm, đứa nào chơi ác dữ khiêng Beauty nằm ở trên thân cây to gần đó luôn. Chắc Chompu với Tina làm chứ không ai, quay lại hết khoảnh khắc này cô chỉ lắc đầu. Đúng là say sỉn vô ai cũng đáng sợ quá.

Cô nhờ người dìu họ vào phòng, còn cô bế cô dâu của mình đi lên chiếc xe yêu thích có gắn hoa cưới trước xe. Bế nàng lên liền chạy đi thật nhanh, vẫn là như vậy nàng ngồi chung ghế lái vô cô dựa cả người vào lòng cô. Mới đó đã đến nơi, trước mặt là căn biệt thự to lớn rãi đầy hoa trên đường vào nhà. Nàng theo đó mà bước vào, thiết kế hiện đại vô cùng tráng lệ, hoa xung quanh nhà rất đẹp. Cô bế nàng lên phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn, trên giường lớn cũng ngập tràn hoa luôn. Đây là căn nhà mà cô chuẩn bị cho cả hai sau khi kết hôn họ sẽ ở đây.

Cô liền nhanh chóng đè nàng xuống giường. Bắt đầu hôn khắp người nàng, tay cũng bắt đầu cởi đi váy dài của nàng ra. Vừa cởi xong thì cô dừng lại động tác, tay vuốt tóc từng lọn tóc đang phủ trên mặt nàng.

"Bé con của P'Fa, hôm nay em mệt lắm rồi phải không. Bây giờ P'Fa bế em đi tắm rồi mình ngủ nhé" từng lời nói dịu dàng của cô phả xuống mặt nàng.

"Tuy là có mệt thật nhưng mà đêm nay là đêm tân hôn mà. Em cũng phải làm tròn ý nghĩa của đêm nay, nếu trong lúc làm em chịu không nổi mà ngất đi thì P'Fa đừng giận nha" nàng chòm lên hôn vào má cô.

" Ngốc quá đi, dù là đêm tân hôn thì sao không lẽ vợ của P'Fa đã mệt như vậy mà P'Fa còn vì chút nghi thức đó mà khiến vợ mệt hơn sao. Ngoan nào" cô nói xong thì bế nàng đi tắm.

Sau khi tắm xong cho nàng cả hai cũng không mặc gì cứ như vậy mà nằm ôm nhau. Nàng từ khi nghe cô nói những lời như thế đã rưng rưng nước mắt. Sao nàng lại có phước phần mà lấy được người như Jisoo thế nhỉ. Thử hỏi có ai có suy nghĩ như cô chứ, sẽ ít hoặc là không có luôn. Biết nghĩ đến cảm xúc của vợ sau khi trải qua cả ngày mệt mỏi với lễ cưới. Thật sự nếu lúc nãy cô có làm thì nàng cũng đành đáp trả chứ không còn hơi sức mà cuồng nhiệt.

Yêu lắm cái con người đó. Lúc cô nói như vậy nàng vô cùng ngạc nhiên luôn, tên biến thái này cũng cố kìm nén vì sợ nàng mệt nè. Ôm lấy nàng mà vuốt lưng cho nàng dễ ngủ nữa chứ.

"Cục cưng à~ nếu muốn làm thì cứ làm đi. Đừng có sợ em mệt mà"

"Không cần nói dối, em bây giờ nhấc tay lên không nổi kìa. Ngoan đi giờ ngủ thật ngon chuyện đó bù lại vẫn được mà" cô hôn lên trán nàng dỗ dành.

" Ưm vậy hôm nay P'Fa nghỉ ngơi cho kĩ vào nha. Vì em sẽ bù cho P'Fa cả tuần luôn, nguyên tuần P'Fa có muốn làm bao nhiêu em cũng chiều" nàng đan bàn tay đang đeo nhẫn của mình vào với bàn tay của cô lại.

Nghe nàng nói như vậy cô liền cười một cái, kéo tay nàng lên hôn. Ôm nàng đi vào giấc ngủ ngon, đến phút cuối cùng nàng chỉ có hạnh phúc hơn chưa một lần hối hận.

...

Qua ngày hôm sau, cả hai vẫn cứ như thế quấn quýt trong căn nhà dành cho họ. Nấu ăn cùng nhau, rửa bát cùng nhau, xem phim cùng nhau và vui đùa với nhau. Đến lúc chiều mát cô quyết định dẫn nàng ra ngoài chơi, ở đâu cũng vậy tay trong tay vui vẻ cười đùa. Từng nơi họ đi đến đều tràn ngập hạnh phúc, phải đến nơi đầy kỉ niệm của hai người thôi. Nơi cuối cùng họ đi đến là sông Chao Phraya, nơi mà họ đã bày tỏ và nói lời yêu.

Nàng đứng nhìn bầu trời đang chuyển sang màu hồng vô cùng đẹp mắt, khi mặt trời dần lặn màu của trời luôn đẹp như vậy. Cô từ phía sau khoác áo choàng cho nàng, vòng tay ôm lấy cả người nàng lại, vô cùng ấm áp.

"Char có thấy lạnh lắm không"

"Có lò sưởi ở sau lưng rồi mà. P'Fa ơi ở nơi này là lần đầu mình nói yêu nhau đó" cảm xúc của nàng dần lâng lâng.

" P'Fa cũng không biết vì sao mình đã yêu em nhanh như vậy nhỉ. Mào con à em bỏ bùa P'Fa đúng không"

"Em nên nói câu đó mới đúng, ban đầu P'Fa vô duyên lại còn biến thái nữa. Thử hỏi ai đi tìm hiểu con gái nhà người ta cứ gặp là đòi tuột quần người ta. Không biết vì sao em lại yêu P'Fa được" nhớ đến đó nàng cũng vô thức cười tít mắt.

" P'Fa đâu có hứng thú với con gái đâu, không biết vì sao mà lại yêu rồi cưới em luôn này" cô hôn vào má nàng.

" Em cũng đâu nghĩ mình sẽ yêu ai dài lâu đâu. Ai mà biết được lại yêu P'Fa nhiều quá cuối cùng lại cưới P'Fa rồi nè" nàng quay lại để tay lên vai cô.

"Bởi vì...em là định mệnh của P'Fa"

Sau câu nói đó không còn tiếng trả lời nào nữa. Vì họ đã mặc kệ xung quanh trao nhau nụ hôn nồng cháy. Một người thay tình như thay áo, xem chuyện yêu đương là trò chơi, không có khái niệm sẽ vì yêu mà chấp nhận đau khổ, tiêu chuẩn người yêu lại phải lãng mạn. Một người cho rằng mình không hứng thú với phụ nữ, không quan tâm chuyện yêu đương, không một chút kinh nghiệm yêu. Nghe thôi đã thấy sự khác biệt.

Vì một lần hòa vào nhau, không quen không biết lại rung động. Nàng yêu cô chung thủy dù có trải qua đau khổ cũng vẫn yêu cô, bỏ qua mọi tiêu chuẩn mà mình đặt ra. Cô yêu nàng, vì nàng mà thay đổi thành một người lãng mạn theo đúng cách nàng mong ước. Không vì điều gì cả là do định mệnh đã sắp đặt họ là của nhau, dù xa xôi cách trở, dù khác biệt lối sống thì họ vẫn sẽ là của nhau.

-----------------------------------
Hé lô cả nhà...bất ngờ chưa vậy là end rùi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro