45. Nguời ấy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Pond ,anh biết cô giáo bé Ching ching không ?"

Pond vừa đi làm về, nghe Charlotte hỏi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra.

"Biết, có gì hông em ?"

"Cô giáo con tên gì ?"

"Snack. Mà có gì không ?"

"Sao con nói..."

"Nói gì ?"

Bỗng Charlotte thở dài, kiềm chế lại lòng ngực mình đang sắp nổ tung vì câu nói của con, vội vàng xua tay, xoay người vào bếp.

"Thôi không có gì. Em nấu nước anh tắm."

"Thôi mình để anh nấu, coi chừng phỏng tay. Em đi nghiên cứu gì thì nghiên cứu đi."

"À phải rồi, khi nào anh mới đưa cổ về nhà ?"

"Cô nào ?"

"Cô bạn gái mới của anh."

"Cũng từ từ. Người đó chưa đồng ý gặp em."

"Có phải, là Engfa không ?"

Pond vừa cởϊ áσ vừa cười.

"Engfa là của em, anh đâu dám đụng. Vợ anh hoang tưởng nhiều quá."

"Em nghĩ nhiều rồi."

Cả một đêm bâng khuâng về câu nói của bé Ching ching ,Charlotte dường như trở lại đoạn thời gian mà có một thứ cảm giác gọi là mất ngủ. Xoay qua xoay lại tạo ra tiếng thì khiến Pond nằm dưới đất mất ngủ, nàng bỏ ra ngoài, ngồi ở trước cửa nhà, nhìn ngoài đường không một bóng xe chạy, gió đêm lạnh thẩm thấu xương thịt, dù đã rơi vào mùa hạ nóng trời.

Áo khoác chắn lên người nàng, bên cạnh có một người cùng nàng ngồi hứng sương đêm.

"Thà em cục cựa, chớ em ra ngoài ngồi như vầy, lạnh chết em biết không ?"

"Chút lạnh còn không chịu được, sao đi qua được cái lạnh trong lòng người con gái em thương ?!"

"Con nói gì mà mấy ngày này em mất ngủ ?"

"Lúc chưa yêu nhau, em hay hát cho Engfa nghe bài hát đó . Engfa thích, nên ngày nào em cũng hát ru Engfa ngủ."

"Em hát cho anh nghe được không ?"

"Nàng là trinh nữ, tóc buông kín đôi vai gầy

Một làn..."

Bất ngờ đầu Pond ngã vào vai Charlotte, co người nhắm mắt, môi còn nhoẻn lên cười cười, giống như đứa trẻ được mẹ hát ru say giấc. Charlotte bật cười.

"Anh làm cái gì đây ?"

"Tự nhiên anh muốn đi chuyển giới quá."

"Chi ?"

"Để làm con gái, muốn em thương, thì phải chuyển giới thành con gái."

"Nói nhảm."

"..."

"Em thương con gái, nhưng không phải người con gái nào em cũng thương."

"Biết rồi, khổ lắm nói mãi."

"Biết rồi thì dựng đầu dậy, vô trong ngủ."

Nếu nàng có chút tình cảm với anh, thì tốt biết mấy.

Dẹp lại niềm nghi kị của mình, Charlotte cố gắng không để bản thân lâm vào trầm cảm nữa, bởi vì những lúc nàng bi quan nhất, là những giây phút nàng đau đớn khôn cùng với cái cảm giác như cả thế giới đang phản bội mình.

Qua vài tháng là ngày dỗ của má Năm, đương nhiên đám dỗ của Draco nàng cũng sẽ về nhà làm dỗ mời họ hàng, còn dám dỗ má Năm thì nàng đi xuống tận quê nhà, chẳng để làm gì, làm một mâm cơm, cùng với bé Ching ching ra mồ má thắp nén nhang tưởng nhớ.

Hàng năm đều là như vậy, cho nên năm này cũng là như vậy. Nàng soạn đồ đủ để hai mẹ con về quê, chỉnh chu tươm tất mới lên giường ngủ.

"Hay anh đi với hai mẹ con mình."

"Anh ở lại xử vụ án này xong đi. Năm nào em cũng về, có phải lần đầu đâu."

"Anh không an tâm."

"Đừng có làm như em là con nít, khó chịu lắm."

"Ừm, vậy đi nhanh về nhanh nha mình."

"Ừm, ngủ đi, mơi em còn đi sớm."

Theo lẽ đó, thằng Sun mần guộng đi ngang qua, thấy hai mẹ con lèo tèo bước xuống xe đò, cũng cười mộc mạc đi qua.

"Mày dìa cúng má Năm hé Charlotte."

"Ừm. Sẵn một lát tôi ghé thắp nhang cho Chompu"

"Ờ, tao cũng mua sẵn ba cái giấy tiền vàng bạc cho bã gồi kìa. Hồi mày có lại sạp mua đồ ăn cúng bã được gồi."

"Ừm."

"Ừ, con mày nay cũng lớn quá hé. Con Mook nó mà chịu đẻ, chắc con nó lấy chồng được luôn gồi."

"Thôi bớt xàm chút. Tôi vô nhà trước."

"Ừ, tao dìa mần con gà gồi qua."

Hai mẹ con dần heo hút vào con đường làng hẹp.

"Mẹ ơi, cho con ra ngoài đó chơi đi."

Cánh đồng xanh, loáng loáng những cọng cỏ vàng úa, cây tre bên bụi làng cũng bắt đầu già úa, măng mọc quanh gốc rễ.

Nơi này, chứng kiến tình yêu của cả hai nàng, là nơi Engfa nhất quyết không chịu hôn nàng, là nơi cứ hễ nhìn là nhộn nhạo xốn xang.

"Mẹ...mẹ..."

"Hả ?"

"Cho con đi chơi đi."

"Thôi con, vô nhà nội với mẹ."

Ngôi nhà lá qua một năm không ai thăm nom cũng xác xơ điêu tàn, thoang thoảng nghe mùi mái lá vì cháy nắng mà bốc mùi rơm rạ. Chiếc giường , bộ ván, cây roi mây nhét vách. Tất cả đều còn nguyên vẹn, ngay cả nồi đất nấu cơm cũng còn.

"Con lên giường ngồi đi, mẹ ra nhà sau bắt nhúm gạo."

Nàng ra sau lấy nhúm gạo thì bé Ching Ching đã kêu lên.

"Mẹ ơi có người vừa chạy qua."

"Ai ?"

"Con thấy có cái chị chạy qua."

Charlotte nhìn ngó xung quanh, không thấy ai, vuốt đầu bé.

"Nếu có ai đi qua, con nhớ kêu người đó lại, đừng phiền mẹ nấu cơm cho nội con."

"..."

Nói rồi nàng thật sự đi ra nhà sau, bé Ching Ching lại thấy có người đi qua, người này mặc đồ trắng, đầu đội nón lá, tóc dài xỏa qua ngang vai, tay vịnh nón lá, nhìn con bé, cười, bé ngẩn ngơ một hồi cũng cười lại. Nhảy xuống giường đi theo người kia ra bên ngoài.

Lúc sau Charlotte trở lên, bé cũng ở bên ngoài đi vào trong.

"Con đi đâu vậy Ching ching ?"

"Con đi tiểu."

"Lần sau có mắc tiểu thì kêu mẹ, tiểu dưới đất con giun nó bò lên nguời con ráng chịu nha."

"Mẹ kêu không được phiền mẹ chứ bộ."

"Còn cãi mẹ nữa hả ?"

Bé Ching ching mếu máo.

"Cô giáo hông có la con như mẹ đâu."

Charlotte xìu lại, tiếp tục làm công việc của mình.

"Cô giáo còn nói, đừng làm cho mẹ con buồn. Dị mà mẹ làm con buồn quài."

"Mẹ xin lỗi được chưa, mợt mỏi dí con quá."

Đợi thằng Sun đem con gà qua, trời cũng sẩm tối một màu, cả ba người bưng mâm cơm cùng con gà cúng ra mộ bà Năm. Để bé Ching ching thắp hương cho bà nội.

"Nội sống không thác thiên dìa phù hộ cho mẹ con gặp dì, nội sống khôn thác thiên phù hộ cho dì có nhiều tiền, sống sung sướиɠ."

Thằng Sun ngồi một bên cười khoái chí.

"Ai dạy mày nói dạ Charlotte con ?"

"Mẹ con."

"Haha, hoi cúng sớm, dô nhà hổng khéo con mắc sương."

Đi qua thắp luôn cho Chompu nén nhan mới quay về nhà má Năm, lúc này còn có bà Sáu vừa bắt xe chạy xuống, với ông ba thằng Sun cũng đi qua.

"Sáu mới xuống hả Sáu ?"

"Ừ, ngồi xe ta nói...ơi...mệt mỏi muốn chết."

"Sáu bệnh mà còn xuống chi nữa, con về được rồi mà."

"Mắc công con mẹ già mẽ trách tao dô tình."

Ngồi vô bàn cơm, vừa ăn, ông vừa nói.

"Kì thằng chồng con Charlotte có xuống hỏi han con Mook. Tao nói hông thấy. Qua bữa sau, nghe mấy người ở xóm ghe người ta nói thấy con Mook đội nón lá đi ngang."

Charlotte dừng đũa. Ông lại nói tiếp.

"Cũng mới mấy rài, tao đi mua thuốc rê, thấy con Mook lụm cụm mua trái cây dí muối."

"Chú, dị Mook đi đâu chú ?"

"Xay qua xay lại, nó biến đâu mất mẹ gồi, tao thấy là tao bắt nó lợi hỏi chiện gồi."

Vậy rốt cuộc Engfa ở Bangkok hay ở nơi gần đây mà không ai hay biết ?

Charlotte lại bị vây đến rối bời, cục trầm tư trong não nàng lại trỗi dậy. Bình thường khi có Pond, anh sẽ biết tìm cách để nàng bình tĩnh, nhưng hiện tại, chẳng có ai cả, thật sự khi nhìn đến mọi thứ trong nhà, cũng có thể làm cho nàng phát rồ.

Nửa đêm bật chạy ra cánh cửa, nắm thật chặt vách cửa lá lại, ngăn để mình đừng tái phát, nhìn bé Ching ching ôm bà Sáu ngủ trên giường, nàng không còn cách nào khác ngoài tháo chạy ra ngoài.

Bên nấm mộ của bà Năm lại có nhan thắp chưa đến nửa cây, giờ này lại còn có ai ra thắp nhan ?

Nàng nghĩ mình rối đến mơ hồ rồi, dần dần đi về phía mồ mã kia, tuy nói nàng rất sợ ma, nhưng kể từ khi chuyện không vui đó xảy ra, thay vì sợ ma thì nàng cảm thấy sợ bản thân mình nhiều hơn hết thảy.

Bên mồ má Năm ngoài nhan đang sáng , còn có một dĩa muối, hai chén cơm, một chén bị bỏ dở. Chứng tỏ vừa có người đến đây.

Xoay người ra nhiều hướng , vốn đầu óc đang không được tĩnh táo, miệt mài tìm kiếm Engfa khiến nàng ngã quỵ xuống mặt đất.

Bỗng như có một sức mạnh nào đó vô hình từ lòng đất, kéo chặt chân nàng, không để nàng có sức đứng dậy được, nằm hẳn cả người lăn vào nấm mồ hoang lạnh kia. Kể cả như vậy, Charlotte cũng không hề sợ ma, nàng sợ nếu không tiếp tục đảo mắt kiếm, Engfa của nàng sẽ lại chạy đi mất.

Nhưng mà, nàng không đứng dậy được. Bất lực cào móng tay xuống đất, nước mắt rơi mãi cũng phải rã rời vì nàng.

"Má đừng giữ con nữa má ơi, để con đi tìm em, má biết con yêu thương em bao nhiêu mà má."

"Má, sao má không độ cho con, sao má nỡ tách tụi con vậy má ?"

Mở miệng ra là trách móc, nàng thậm chí không hề sợ hãi khi trách móc thì sẽ không được sự tha thứ của linh hồn, cứ như vậy trách rồi lại van xin, cuối cùng phải nức nở co người nép vào sát mồ, thiêm thϊếp nhắm mắt ngủ, miệng vẫn mơ hồ hai chữ "Fa...ơi."

"Trời ơi Charlotte, mày tỉnh lại. Sao mày ra đây ngủ ?"

"Mẹ, sao mẹ bỏ con ?"

Charlotte bị lung lay thân người thức dậy, thấy trời đã hửng một màu xanh nhạt buổi sớm sương, mơ mơ hồ hồ nheo mắt ngồi dậy.

Trên người nàng có một cái áo khoác nữ đắp lên, nàng kéo ra, vỗ vỗ cái đầu.

"Con không biết, con ngủ như chết. Má trùm áo cho con hả ?"

"Hông, tao thấy bây chùm sẵn gồi."

Dường như đêm qua không là ảo giác, nàng có cảm giác có người đắp chăn, có cảm giác, có người vén tóc. Nhưng đó không thể nào là hồn ma.

Hít mùi hương của áo vào mũi, hốc mắt sưng lại hồng hồng, nhưng trước mặt con gái, nên nàng ngồi dậy, mặc hẳn áo vào người, ẵm bé Ching ching lên rồi trở về.

Còn phải trở về Bangkok đi làm, cho nên không thể nán lại lâu, hai mẹ con thu dọn đồ trở lại Bangkok cùng bà Sáu. Ông với thằng Sun cũng ra tiễn, sau khi chuyến xe đò chạy khuất xa đường quê, hai cha con quay vào trong nhà, ổng quấn thuốc rê, hít phà phà.

"Mook,mày cũng lo tranh thủ dìa Bangkok đi mần đi nghe hôn."

Cô gái gật gù : "Dạ."

~.~.~.~.~.~.~.~.~

Nửa đêm đương an giấc ngủ, Charlotte bị tiếng chuông điện thoại bàn điên cuồng đánh thức, nhưng Pond đã bắt máy trước.

"Charlotte ? Dạ tôi sẽ nhắn."

"Gì vậy anh ?"

"Có ca mổ sinh khó, cần em gấp, em lên không ?"

"Lên."

Nói rồi hai vợ chồng tranh thủ thay đồ, anh chở nàng lên bệnh viện gấp. Ngay cả áo blous trắng cũng chưa kịp khoác, tập hồ sơ bệnh nhân đã tuồng vào tay nàng khi nàng đang bước chân đi về hướng phòng mổ.

"Bác sĩ Charlotte, ca này mang đến 12 tháng, nay đau bụng đưa lên gấp, nhưng thai quá lớn, không thể sinh thường được."

"Được rồi, hôm nay có ca trực của bác Khoa phải không ?"

"Dạ."

"Nhờ anh qua giúp tôi một chút."

"Vâng."

Xem qua hình siêu âm thai nhi to tướng, lẩm nhẩm trong miệng những tình huống mình hoạch định sẵn ra. Sau đó mới đến phần thông tin cá nhân.

"Engfa Waraha, 29 tuổi, 12 tháng mang th...."

Engfa Waraha ?

Bước chân Charlotte đứng lại, mém chút nữa sụm chân mà té, may mắn có nhiều hộ sinh đứng kế bên chụp nàng lại.

"Bác sĩ, cô sao vậy ?"

"À, không có gì, chúng ta đi thôi."

Giao tập hồ sơ qua tay hộ sinh, hai bàn tay nàng cứng rắn nắm chặt lại, gồng đến mức trắng xanh, mà thật ra thì bởi vì tay nàng đã run đến mức cuồng loạn mất rồi.

Engfa có chồng, hiện tại có con...

Trái tim nàng thoi thóp như sắp chết, dù biết dù có gặp lại, khả năng quay lại với nhau coi như tuyệt chủng, nhưng nếu bắt nàng phải nhìn Engfa thuộc về người ta, lòng dạ nàng vẫn không thể nào không thể không đau buốt.

Ngực đập kịch liệt, hơi thở dồn dập, gặp bác sĩ Khoa trước cửa phòng mổ.

"Charlotte  nhìn cô có vẻ không khỏe phải không ?"

"Không sao, anh vào giúp tôi một tay."

Cánh cửa mở ra hệt như rạch vào tim nào chia làm hai nửa.

Gương mặt đó đau đớn nằm trên bàn mổ, tay ôm bụng kêu gào, đối mặt với ánh mắt đầy khổ sở đó, bàn tay Charlotte chợt buông thỏng, ngực bình tĩnh lại, bàn tay không còn run rẩy như lúc đầu.

"Thai phụ này là Engfa Waraha ?"

"Dạ đúng rồi bác."

"Gây mê."

Chụp gây mê chụp vào mặt sản phụ, cô ta ngủ thϊếp đi. Bao tay phủ vào hai bàn tay chuyên nghiệp của Charlotte, nàng bắt đầu mở lối sống cho một sinh mạng mới.

Ca phẫu thuật trải qua 6 tiếng, tiếng khóc ngoa ngoa của đứa bé phát ra khi bị vỗ mông, nàng lau mồ hôi trên trán, để y tá tháo phục y trên người mình, mỉm cười nhìn đứa bé, sau đó mệt nhừ đi ra ngoài cùng một hộ sinh khác để rửa tay sát trùng.

Nàng hỏi.

"Sao không thấy cha đứa bé đâu vậy em ?"

"Nghe đâu cha nó không nhận. Bà này bã không nỡ bỏ, bã để dành bụng bầu, bã đẻ."

"Chậc, cái thân con gái."

Cởϊ áσ blouse, ngồi phịch xuống ghế ở phòng làm việc, mắt nhắm thư thả.

Nhớ lại cái giây phút khi nhìn gương mặt người đàn bà tên Engfa kia, không phải là gương mặt mà nàng quen thuộc. Chỉ trùng hợp là trùng tên mà thôi, nội tâm nàng bị thả bồng bềnh, có chút vui mừng, cũng có chút uể oải.

Có lẽ Engfa nói đúng, nàng là mẫu người luôn muốn chiếm hữu, cho nên không thể trơ mắt nhìn cái gì của nàng thuộc về hay có một chút liên quan đến người khác.

Engfa từng là của nàng.

Cười khổ : "Nếu trong từ điển không có chữ "từng" thì tốt biết mấy."

Xách giỏ đứng lên ra về khi trời tờ mờ sớm, vì trực đêm thất thường nên nàng sẽ được chuyển ca nghỉ một ngày. Ỉu xìu ra về, bắt một chiếc xe , chứ nàng không nghĩ phải gọi điện về cho Pond

Khi nàng vừa lên xe chạy đi, cô gái ấy cũng vừa bước vào.

Bên chiếc giường phòng hồi sức sau mổ, cô gái ân cần hoi han.

"Em sao rồi Pim ?"

Cô gái tên Pim nhỏ nước mắt.

"Chị Fa, em sợ quá, sao giờ chị mới dô dí em ?"

"Chị đi mượn tiền, đóng viện phí cho em."

"Hòi hôm chị đưa em đi gấp quá, lấy lộn chứng minh của chị. Người ta kêu tên em là Engfa Waraha."

"Ừ không sao, em sanh con an toàn là hên rồi."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#englot